
mà Tiểu Kỳ cướp
được từ tay Tiểu Vũ, nhưng chiến lợi phẩm này sau khi dành được bị cô
trói trên tầng cao. Từ sau khi biết cậu ta là con nhà giàu, tâm trạng
của cô mất cân bằng, dựa vào cái gì mà Tiểu Vũ có thể tìm được đối tượng có gia cảnh tốt đến như vậy? Tuyệt đối không thể để cô ta được hạnh
phúc! Có lẽ của mỗi người phụ nữ đều chứa một con quỷ nhỏ, rục rịch ngóc đầu dậy trước những chàng trai thanh tú, muốn tỏa ra sức hút để giành
lấy. Sau khi quyến rũ được cậu ta, Cô lại nhanh chóng đưa cậu vào phạm
trù những người bạn bình thường.
Giả danh
Giải quyết xong sự tình của Tiểu Vũ, nghĩ đến vấn đề của mình, thật buồn, phải làm sao
đây? Lý Manh Manh gọi điện đến, cô bước vào tìm chỗ ngồi, cân bằng lại
cảm xúc, cổ động cho Lý Manh Manh.
"Ha ha, Manh Manh, bạn yêu
quý, bạn phải biết bạn là người bạn tốt nhất của mình. Mình phải gặp mặt bây giờ, không có cách để thoát được, làm sao đây? Bạn mau đến cứu mình đi! Cái gì cái gì, mình đương nhiên không thể gặp đối phương rồi, bạn
nghĩ xem anh chàng trong quân đội đó nhìn thấy mình xinh như hoa thế này không mê như điếu đổ mới là lạ, mà lại bị mẹ mình biết thì đúng là bi
kịch rồi! Mình là người phụ nữ chung thủy, thuần khiết, cái gì, bạn định ăn cướp à, một chuốt mi Lancôme sao?" Tiểu Kỳ tức tối cúp điện thoại,
Manh Manh thấy chết không cứu còn nói đòi hỏi thật đáng ghét, người vào
Star¬bucks Cof¬fee đông dần, cô thở dài rồi gọi lại, "Đồng ý, đến mau
đi, nhớ là xấu cỡ nào cũng phải xử lý, còn nữa cậu là Phương Tiểu Kỳ,
nhớ chưa?"
Manh Manh cười ha ha: "Bạn yêu quý, mình biết bạn sẽ
đồng ý mà. Ha ha, mình tự hủy hoại hình tượng trước một người đàn ông
chưa từng gặp, chừng ấy đã quá khó rồi, mua một chuốt mi Lancôme có đáng gì đâu, đợi nhé!"
Tiểu Kỳ vừa cúp điện thoại thì mẹ gọi đến, "Con gái mẹ quên mất một việc quan trọng nhất rổi! Đợi tý mẹ bảo dì gửi ảnh cho con!"
Một lúc sau điện thoại của Tiếu Kỳ nhận được một bức ảnh mờ mờ, một chàng
trai mặc áo khoác mỉm cười rạng rỡ, cô gửi cho Manh Manh. Xoay sở lúc
lâu, đột nhiên cô cảm nhận đối diện với mình có một người không biết
ngồi đó từ khi nào, chàng trai này dường như cứ nhìn chằm chằm vào cô.
Cô giật mình, giận dữ lườm đối phương một cái, sau đó uống một ngụm cà
phê, chợt nhớ ra điều gì liền gọi nhân viên phục vụ, "Sao lại như vậy,
tôi chưa nói là đồng ý ghép bàn với người khác?"
Phục vụ bối rối: "Xin lỗi, thời điểm này khách rất đông, vừa hỏi cô không thấy phản đối nên..."
"Tôi ngồi một lát sẽ đi." Người con trai ngồi ở đối diện mặc một chiếc sơ mi kẻ nhỏ, nhẹ nhàng nói, "Tôi đợi một người bạn, người đó đến để gặp mặt, đợi một lát sẽ đi, sẽ không trở ngại đến cô!" "a" lên một tiếng, giọng
não nề: "Trời a đúng là duyên phận! Tôi cũng vậy, là mẹ tôi bắt tôi gặp
gỡ với một người trong quân đội, tôi không muốn nên đang nhờ bạn đến
cứu!"
"Ồ, quân đội có gì là không tốt? Cô có thể gặp anh ta,
không được thì nói thẳng!" Người con trai mở to mắt hiếu kỳ, môi hơi run run lên, để lộ nụ cười.
"Quân đội không có thời gi¬an cũng không có tiền, chỉ riêng hai điều này cũng không phù hợp với điều kiện của
tôi. Còn nữa nếu anh ta mà thấy tôi, khóc lóc đòi làm bạn với tôi thì
tôi biết làm sao!" Phương Tiểu Kỳ nhìn xa xa thấy Manh Manh đang nói gì
đó với người con trai vừa đứng lên bắt tay.
"Ha ha, mình thật
thông minh, để bạn mình trực tiếp liên hệ với người đó!" Tiểu Kỳ cười
khoái chí, "Đáng ghét, còn đòi mình một cây chuốt mi. Hy vọng người đàn
ông đó hấp dẫn được cậu ta, lừa tiền lừa sắc, tình một đêm, như vậy mình có thể cười nhạo cậu ta rồi, ha ha ha!"
Phì một tiếng, người đàn ông ở đối diện phun cả cà phê ra, cười nói: "Cô thật nhẫn tâm!"
Phụ nữ không hận, gi¬ang sơn không yên ổn
"Phụ nữ không hận, gi¬ang sơn không yên ổn", câu nói này lẽ nào anh chưa
nghe thấy. Tôi muốn tìm người có tiền, không có tiền cũng phải có tiền
đồ. Người như tôi, đặc điểm lớn nhất là không giả tạo, phụ nữ cần tìm
người có điều kiện tốt, có gì là sai? Rất nhiều đàn ông cũng muốn tìm
bạn gái có điều kiện tốt! Quân đội còn cần tìm việc lần thứ hai, bình
thường không có thời gi¬an bên tôi, lương ít, không có tiền đồ cũng
chẳng có tiền." Phương Tiểu Kỳ uống một ngụm cà phê, dường như ý thức
được điều gì, cười và nói, "Thật ngại, chúng ta còn chưa quen, tôi lại
huyên thuyên rồi. Chủ yếu là vì suy nghĩ chân thực trong nội tâm con
người dường như không thể nói được với những người thân quen, còn với
người không quen thì chẳng có gánh nặng gì!"
Người đàn ông đối diện mỉm cười, định nói gì lại thôi.
Cô đột nhiên đứng dậy nhìn về phía bên, miệng tào lao: "Manh Manh không
phải là thích anh chàng đó rồi chứ! Đúng là chẳng có dũng khí, lẽ nào
quên là đang giả danh mình để gặp gỡ sao? Đã bao giờ mình gặp gỡ đối
tượng quá mười phút?"
"Phương Tiểu Kỳ?" Chàng trai gọi một cách kỳ lạ.
"Em, em, em đến rồi!" Tiểu Kỳ còn đang mắng thầm thì Manh Manh giống như chú bướm bay
"Để cậu giải quyết hậu quả dù có tồi tệ cỡ nào. Nhìn xem, ai bảo cậu mặc nữ tính như này, lại còn cài cặp tóc, giả vờ thuần khiết. Bà nội, bà giờ
là tôi, hiểu chưa? Nhỡ anh chàng đó