Polly po-cket
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322861

Bình chọn: 7.00/10/286 lượt.

ôn mặt toàn thịt,
đeo một cặp kính đen của Tiểu Vũ, thấy buồn cười, tâm tình lập tức khá
lên nhiều, trả lời tin nhắn của Thạch Lỗi: Bổn cô nương giờ phải đi gặp
bạn trai, sau này đừng quấy rầy tôi nữa.

Người cha sống cùng vợ lẽ

"Mẹ, con đi sang bên kia một lát. Vốn hẹn trưa sang ăn cơm nhưng đi gặp mặt
nên quên mất. Con sợ bố lại nói gì, nên đi sang một lát!" Tiểu Kỳ quan
sát mãi, phán đoán tâm trạng của bà Từ vẫn ổn nên nói dõng dạc.

Bà Từ nghe câu này xong thì hừm một tiếng, nói khó chịu: "Đi đi!"

"Dạ!" Tiểu Kỳ biết nên đi nhanh, nếu không đi lại nghe mẹ than thở.

Vừa bước qua cửa, điện thoại lại kêu.

"Tiểu Kỳ, em đã hứa nếu anh đá chị của em, nếu anh thông báo tin cho em...
Buổi gặp mặt của Tiểu Vũ đã bị phá hỏng rồi, em còn chưa hẹn hò với anh
sao?... Hôm nay, chúng ta đi xem phim nhé, sau đó anh mời em ăn cơm?"
Giọng nói khiêm nhường của Lý Vỹ Lợi vang lên.

Cô cau mày, cười
nói: "Vỹ Lợi, chị ta không phải chị của em, hơn nữa không phải lần trước đã uống cà phê với anh sao? Ngoan nào, đợi em có thời gi¬an rỗi sẽ chủ
động gọi cho anh hoặc tuần sau chọn hôm nào đó mình cùng ăn cơm, em phải cúp máy trước đây!"

Gập điện thoại lại, không nhịn nổi cười lớn, trong đầu hiện lên dáng vẻ của Phương Tiểu Vũ vì Lý Vỹ Lợi chia tay với cô ta mà đau khổ khóc lóc, quan trọng hơn là cuộc gặp gỡ sau khi bị đá
lại bị phá hỏng. Ha ha, người đàn ông nào chịu đựng được vào lúc gặp
một, người con gái đột nhiên xuất hiện một đối tượng cầu hôn. Tại hiện
trường lúc đó không biết Phương Tiểu Vũ sẽ thê thảm thế nào. Cô vừa đi
vừa cười, cười đến nỗi dạ dày bị đau. Cười đủ rồi, cô ngắm mình qua cửa
xe của một chiếc xe nhỏ dựng bên đường, mái tóc mượt, mắt mày như vẽ,
đích thực có khả năng khiến Tiểu Vũ nếm mùi đau khổ.

Thời tiết
cuối tháng ba nói nóng là nóng. Tiểu Kỳ cởi áo khoác ngoài, nghĩ một
lát, hay là mua cho Phương Chung Sơn chút hoa quả.

"Tiểu Kỳ? Mau
vào đi, bố nghĩ là con không đến, cũng không dám gọi điện, sợ con thấy
phiền!" Phương Chung Sơn rất vui khi Tiểu Kỳ đến.

Tiểu Kỳ bước vào, đặt túi hoa quả xuống, ngồi phịch xuống so¬fa, cố ý nói: "Vậy thì con chơi lâu lâu mới đi!"

Phương Chung Sơn nghe Tiểu Kỳ nói muốn ở lâu một chút, để lộ bối rối, do dự một lát nói: "Bố nghĩ con không đến nên..."

"Có việc gì bố cứ nói, con đến không đúng lúc phải không?" Phương Tiểu Kỳ tức giận, đứng lên.

Phương Chung Sơn run run, vội vàng giải thích: "Không phải, là một người bạn
học của chị con nói sẽ đến. Không dễ để liên hệ được, chị con hình như
rất thích người đó. Con cũng biết, chị của con điều kiện cũng không tốt, bố hy vọng việc này mau thành công. Nhưng..."

Phương Chung Sơn cúi đầu nhỏ giọng: "Con xinh đẹp thế này, nhỡ đâu..."

Tiểu Kỳ như đã hiểu được, xoay người kéo cửa bước đi, Phương Chung Sơn ở phía sau vừa gọi "Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ", vừa kéo cô lại.

Tiểu Kỳ bước xuống cầu thang nói lớn: "Bố là người xấu xa, vất vợ, bỏ con sẽ không có kết cục tốt. Con nói với bố! Con đang làm việc gì bố biết
không? Đến khách sạn với đàn ông, với đồng nghiệp của bố, cấp trên của
bố, bạn của b

Bốp, một cát tát trời giáng trên mặt của Tiểu Kỳ.
Mặt của Phương Chung Sơn đỏ lên, nói giọng run run: "Con, con hận bố như vậy sao? Là một người con gái thật không biết tự trọng, con..."

"Phải, con tồi tệ, 16 tuổi đã lên giường với đàn ông, yêu đương triền miên, đá đàn ông liên tục! Con phải để người trong cả thiên hạ biết người không
biết đầu biết cuối như Phương Chung Sơn có người con gái còn tồi tệ hơn
cả ông ta!" Phương Tiểu Kỳ chủ động ngửa mặt lên, gào thét, "Bố đánh,
đánh nữa đi!"

"Chung Sơn, đừng như vậy! Về nhà thôi!" Ngụy Doanh
đi ra, trong mắt còn ngấn nước: "Tiểu Kỳ, cháu đừng như vậy với bố được
không! Ông ấy rất yêu cháu!"

"Đừng giả vờ làm người tốt, đều là
vì người đàn bà đáng chết như bà, hại cả nhà tôi phải phân ly!" Tiểu Kỳ
cho là mình đủ kiên cường nhưng hiện tại lại cảm thấy có cái gì đó ướt
ướt dường như đang chảy xuống, cô xông qua những người hàng xóm ở trên
dưới tầng đang tò mò đứng xem họ cãi vã, hét lên: "Nhìn cái gì, có cái
gì hay mà nhìn!"

Tiểu Kỳ chạy như bay từ tầng 5 xuống.

Anh xuyên qua những miền đất hoang dã trong tâm hồn em

Ánh sáng mặt trời chói mắt, Tiểu Kỳ ngửa mặt nhìn trời, cô muốn chửi những
lời bẩn thỉu hơn thế nghĩ đến ông ta vì Tiểu Vũ mà thấy bất an, sợ người bạn học chưa từng gặp mặt thích mình!

Ha ha ha! Thật không hiểu
người đàn ông yêu gia đình, yêu công việc dường như đột nhiên biến thành ma, đột nhiên có vợ khác, đột nhiên không còn sợ lời đồn của thiên hạ,
đã già rồi mà còn ly hôn để kết hôn với vợ khác! Phương Chung Sơn thay
lòng đổi dạ, thế giới này còn có người đàn ông nào đáng tin cậy không?
Thế giới này còn có tình yêu không? Tiểu Kỳ cười đau khổ, căm hận sút
mạnh viên sỏi dưới chân ra xa.

"Ái, gì vậy?"

"Ái", một người đàn ông ở không xa trước mặt cau mày ôm chân kêu lên.

Tiểu Kỳ nhìn kỹ, đúng là oan gia gặp nhau, chính là Thạch Lỗi mới gặp mặt
buổi sáng. Anh ta hơi nheo mắt, nhìn Tiểu Kỳ, mép môi hơi xếch lên.

Tiểu Kỳ bị ánh mắt nóng bỏng của anh ta nhìn vào làm cho cô cảm th