Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324831

Bình chọn: 9.5.00/10/483 lượt.

g, cô đã tháo bỏ túi khí
an toàn ở ghế lái phụ. Lúc tông xe, cô cố tình tông qua ghế lái phụ! Lâm Nhược Kỳ, cô tính toán trăm phương ngàn kế, sắp đặt âm mưu lâu như thế, không phải là muốn dồn Tiểu Phong vào chỗ chết sao?! Cô tưởng bản thân
cô cũng bị thương thì tôi sẽ không nghi ngờ cô? Có thể gạt được tôi ư?
Tôi nói cho cô biết, Lâm Nhược Kỳ, nếu không phải nghĩ đến tình cảm bao
năm nay của chúng ta, nghĩ đến cảm nhận của cha mẹ tôi, tôi tuyệt đối
không tha cho cô! Cô là hung thủ giết người, hung thủ giết người!” Cố
Hạo Ninh điên cuồng quay về phía Lâm Nhược Kỳ gào thét, nỗi thống khổ
mãnh liệt, nỗi đau nặng trĩu đó dồn bức Vu Tiểu Phong khiến cô không thể chịu nổi, thút thít khóc, trở người xuống giường nhưng liền bị Cố Hạo
Ninh hất ra, đập mạnh xuống giường.

“Không, Hạo Ninh, không, em không có, em không có… em không phải… em…
Đừng tàn nhẫn với em như thế, đừng tàn nhẫn với em như thế…” Vu Tiểu
Phong bò về phía Cố Hạo Ninh, từng chút, từng chút một, cú đẩy ban nãy
đã khiến vết thương trên người cô toác ra, máu chảy ròng ròng. Nhưng cô
chẳng hề hay biết.

Cô ôm ghì lấy chân của Cố Hạo Ninh, khóc nức nở như đứt từng khúc ruột.
Sao lại như thế? Sao lại như thế? Cô trăm cay nghìn đắng tỉnh lại, gắng
vượt qua bao đau đớn, tại sao lại đối mặt với tình huống đớn đau nhường
này? Người mà cô yêu nhất lại hận cô đến tận xương tủy, còn cô thậm chí
đến cả cơ hội giải thích cũng không có. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn
với cô đến thế? Tại sao?

Cô tha thiết muốn nói cho anh biết, cô không phải là Lâm Nhược Kỳ, cô là Vu Tiểu Phong! Nhưng lời nguyền kinh sợ kia cứ vang mãi, như sấm rền
bên tai, khiến mọi lời giải thích của cô đều nghẹn đắng nơi cổ họng. Cô
không thể nói, cô không dám nói!

“Tàn nhẫn? Cô còn bảo tôi tàn nhẫn ư? Lâm Nhược Kỳ, rốt cuộc là ai tàn
nhẫn hả? Khi cô đẩy Tiểu Phong vào chỗ chết, khi cô dồn tôi vào địa
ngục, cô có từng nghĩ, cô có thể đừng tàn nhẫn đến thế không? Cô có từng cho tôi và cả Tiểu Phong một chút xíu cơ hội không? Cô không có, Lâm
Nhược Kỳ, cô không có!”

Cố Hạo Ninh lùi lại, ngồi phịch xuống nền nhà, miệng dồn dập chất vấn. Đáy mắt anh rực đỏ bởi nỗi hận hừng hực bùng cháy.

Anh nhớ lại ngày hôm đó, khi anh vội chạy đến hiện trường vụ tai nạn,
Lâm Nhược Kỳ đã được đưa lên xe cấp cứu, còn Tiểu Phong thì lặng lẽ nằm
gục giữa vũng máu, cả thân người kẹt cứng giữa bảng điều khiển và ghế
ngồi. Cái bảng điều khiển đó ngập sâu trong thân thể mỏng manh của Tiểu
Phong, cơ hồ như xuyên qua toàn bộ phần bụng của cô…

Hôm đó, anh quỳ xuống cầu xin cảnh sát giao thông, cầu xin người đi
đường, cầu xin bác sĩ cứu lấy Tiểu Phong nhưng chẳng ai đoái hoài. Cảnh
sát nói với anh rằng Tiểu Phong đã chết, chết ngay tại chỗ, không cứu
được đâu! Nhưng anh không tin, anh tuyệt đối không tin!

Bất chấp hai bàn tay bị những mảnh kính cứa rách, máu chảy đầm đìa, bất
chấp đôi vai bị bảng điều khiển cứng cáp đè nặng đến đau nhức, anh chỉ
biết gắng sức đẩy, kéo, điên cuồng đẩy bảng điều khiển ra, hết lần này
đến lần khác. Cuối cùng, anh đã ôm được Tiểu Phong ra ngoài nhưng cơ thể của cô đã trở nên lạnh giá. Mặc cho anh kêu gào thế nào, ôm hôn thế
nào, hơi ấm cũng không lan tỏa trên thân xác giá lạnh kia, nhịp đập trái tim cũng không trở lại… Tiểu Phong của anh, người con gái mới hôm trước còn cười dịu dàng là thế, mà giờ đây đã rời bỏ anh như vậy, thậm chí
không để lại một câu nào!

“Lâm Nhược Kỳ, kẻ tàn nhẫn chính là cô! Là cô! Tôi không bao giờ tha thứ cho cô, không bao giờ!” Cố Hạo Ninh gỡ những ngón tay đang ôm chặt anh, từng ngón, từng ngón một rồi lảo đảo đứng dậy, túm Lâm Nhược Kỳ, lôi
lên giường. Trông thấy cô khóc lóc thảm thiết đến toàn thân run rẩy,
người đầm đìa máu, cuối cùng Cố Hạo Ninh giúp cô nhấn chuông cấp cứu ở
đầu giường, sau đó xoay gót đi ra khỏi phòng, không hề quay đầu lại.

“Không, Hạo Ninh, không!” Nhìn bóng dáng cự tuyệt của Cố Hạo Ninh, Vu
Tiểu Phong lao ra khỏi giường, ngã nhào xuống nền nhà, lồng ngực đau
buốt, cuối cùng cô không gắng gượng được nữa, trước mắt vụt tối sầm, cô
lại chìm vào hôn mê…

“Tích!!” Máy giám sát kết nối với phòng bệnh 302 đột nhiên phát ra tiếng báo động chói tai giữa phòng trực y tá tĩnh lặng.

“Bệnh nhân phòng 302 nhấn chuông cấp cứu! Nhanh, đi báo bác sĩ Giang
mau!” Vừa nghe thấy tiếng chuông, cô y tá trực lập tức vừa bảo người đi
gọi bác sĩ vừa chạy tới phòng 302. Không lâu sau, một anh bác sĩ mặc áo
blouse trắng vội vàng chạy đến.

“Xảy ra chuyện gì? Tại sao bệnh nhân lại như vậy?” Bác sĩ điều trị Giang Hàn Phi vừa bước vào phòng bệnh, suýt nữa giật bắn người, bệnh nhân nằm hôn mê bất tỉnh, vết thương trên đầu và thân người đều toác ra, máu
nhuộm đỏ trang phục, cả gian phòng ngập trong mùi máu tanh lạnh giá.

“Cái này, em cũng không biết… Hồi nãy, hình như chồng cô ấy đến thăm…”
Cô y tá trực ca vô cùng buồn bực, ai ngờ thân nhân đến thăm bệnh lại gây ra chuyện như vậy chứ? Thật là quá quắt!

“Được rồi, đừng nói nữa! Mau kiểm tra tình trạng b


XtGem Forum catalog