
lòng có tình nhưng ngoài mặt vẫn phải ngoảnh mặt làm ngơ.
Thanh ghét hắn, căm hận hắn vì hắn mà Thanh phải khổ, vì
hắn mà Thanh phải nghe những lời sỉ nhục từ vợ chưa cưới của hắn. Vì hắn mà Thanh đang sống dở chết dở, vì hắn mà trái tim trong sáng, hồn nhiên của Thanh không được yên nữa rồi. Tại sao hắn lại khuấy đảo hết mọi thứ mà Thanh đã cố gìn giữ, đã cố đóng chặt nó lại…??, tại sao…??
Thanh run rẩy, không có dũng khí đối diện với hắn, Thanh đành bước đi, nước
mắt làm mắt Thanh mờ đi, Thanh cảm tưởng trời đất này đang quay, đất
dưới chân Thanh đang sụp đổ, Thanh không muốn hắn nhìn thấy Thanh khóc,
Thanh không muốn hắn biết Thanh đang nghĩ về hắn, không muốn hắn biết
trong lòng Thanh bây giờ mọi thứ về hắn đã thay đổi, Thanh cũng không
muốn hắn biết là Thanh đang thích hắn. Thanh phải đi, đi thật nhanh,
phải rời khỏi đây, phải thoát khỏi ánh mắt của hắn….!!
Bàn tay
hắn ngập ngừng, hắn muốn nắm lấy tay Thanh nhưng hắn sợ vì hắn Thanh
phải chịu cảnh bị chửu rủa, bị cười chê của mọi người ở đây, sợ vì hắn
Thanh sẽ bị báo chí bêu rếu là có bạn trai rồi mà vẫn còn đi tư tình với người khác. Hắn phải cố nén lòng hắn lại, cố kìm nén tình cảm đang dâng trào lên, hắn phải cố.
Mọi thứ bị tắc nghẽn trong hắn, hắn hiểu
nếu hắn không xả ra, có ngày hắn sẽ bị chết vì ngập lụt, bị chính hắn
dìm chết trong những mớ tình cảm rắc rối, và quá phức tạp.
Nếu
Thanh không yêu ai, nếu người Thanh yêu chỉ là một người bình thường thì may ra hắn còn có cơ hội, còn đằng này người Thanh yêu lại là một ca sĩ nổi tiếng, một đồng nghiệp làm cùng công ty, hắn không thể nhẫn tâm,
không có dũng khí cướp mất Thanh khỏi Hoàng, hắn không làm được.
Thanh thấy hắn không nói gì, không gọi Thanh thêm câu nào nữa, trong lòng
Thanh thất vọng dâng đầy, Thanh ước giá mà hắn gọi thêm Thanh một câu,
gọi Thanh thêm một lần nữa, Thanh sẽ quay lại, sẽ nhìn hắn, sẽ nói hết
tình cảm của Thanh dành cho hắn, nhưng hắn vẫn mãi lặng im, khoảng cách
giữa Thanh và hắn ngày càng xa.
Thanh bước đi, mỗi bước chân là
một giọt nước mắt rơi xuống, Thanh tự hỏi Thanh đang khóc than cho ai,
cho chính tình cảm của mình, hay là ột người khác…??
Bây giờ đầu
óc Thanh rối quá, tâm tư Thanh rối quá, Thanh không còn muốn nghĩ gì hay muốn biết thêm một thứ gì nữa, Thanh muốn quên hết, muốn biến mất khỏi
thế gian, muốn chạy trốn hiện thực, Thanh muốn Thanh vô hình, muốn Thanh chẳng là gì cả.
Thanh cứ đi xa dần, còn hắn vẫn đứng im, trong
lòng hắn bây giờ có muôn ngàn con sóng đang kêu gào, đang đập mạnh, hắn
cảm tưởng lồng ngực hắn sắp vỡ tung, trái tim hắn không còn chịu đựng
thêm được nữa. Hắn thấy giác quan của hắn đang đóng băng.
Thanh
đi có nghĩa là hắn không bao giờ còn có cơ hội được gần gũi Thanh, được
sở hữu Thanh cho riêng mình hắn nữa. Dù hắn có muốn e rằng cũng không
được, sự gần gũi quá mức giữa hắn và Thanh sẽ gây ra hiểu lầm, sẽ gây ra tai tiếng cho Thanh.
Hắn phải làm sao…?? Phải giải quyết chuyện
này như thế nào đây…?? Bây giờ đầu óc hắn rỗng tuếch, đôi mắt hắn vô
hồn, hắn chán hết mọi thứ, hắn chán hết tất cả. Có lẽ hắn không nên biết gì cả, không nên nghe gì cả.
Thanh vừa bước ra khỏi cổng trường, đôi mắt Thanh chưa khô lệ, một giọng nói trầm ấm vang lên.
_Chào em…!!
Thanh giật mình ngước mắt nhìn lên, Thanh nhìn hắn, nhìn thật kĩ, người con
trai này có nụ cười của thiên sứ, có trái tim của thiên thần, ở bên anh
ta Thanh cảm thấy nhẽ nhõm, bao nhiêu ưu phiền, bao nhiêu lo toan đều
tan biến.
Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Thanh, nhìn khuôn mặt lấm tấm vì say nắng của Thanh. Hắn lo lắng hỏi.
_Em không sao chứ…?? Có phải em vừa mới khóc xong…?? Nếu có gì không hài
lòng, không thích em nên nói ngay cho biết. Anh không muốn vì anh mà em
bị tổn thương…!!
Hắn nắm lấy tay Thanh, ánh mắt hắn nhìn Thanh đầy tình cảm.
_Em là một người bạn đặc biệt, anh rất quý em, chúng ta có thể được làm bạn với nhau trong lòng anh vui lắm, hạnh phúc lắm. Đã từ lâu rồi anh không còn biết cười là gì, hạnh phúc là gì nhưng kể từ khi gặp em, anh đã
thay đổi, đã cảm nhận được tương lai, cảm nhận được sức sống đang dâng
tràn lên trong cơ thể mình. …!!
Hắn cúi xuống, mặt hắn gần kề sát mặt Thanh.
_Vì thế có gì khiến em buồn, em khổ, em cứ nói cho anh biết. Anh sẽ cố hết
sức để giúp đỡ em, cố làm cho em vui, cố làm cho em mỉm cười….!!
Hắn hạ giọng xuống.
_Em đừng khóc nữa nhé…!! Đừng buồn nữa nhé…!! Anh không thể chịu đựng được
ánh mắt buồn bã của em, không thể nhìn em khóc. Em có biết em buồn, em
khóc làm anh đau lắm không…??
Than run rẩy, những lời nói tình
cảm của hắn làm Thanh lo sợ, Thanh không muốn tình bạn của hai người
thay đổi, Thanh chỉ muốn mãi mãi làm bạn với hắn thôi. Yêu là gì…??
Thích là gì…?? Đau là gì…?? Thanh không muốn biết và cũng không muốn cảm nhận nó nữa…!!
Hắn nắm lấy tay Thanh, hắn lôi Thanh vào xe. hắn bảo.
_Chúng ta đi thôi…!!
T