Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328654

Bình chọn: 8.5.00/10/865 lượt.

để phục vụ cuộc đời này
đây. Em có hiểu là làm ngôi sao bị áp lực như thế nào không…?? Có khi
cuộc sống riêng tư, cá nhân bị đảo lộn hoàn toàn, thậm chí họ còn không
có được hạnh phúc riêng nhưng cái mà họ có được, đạt được người bình
thường không thể hiểu, không thể với tới được….!!

_Em nên vui,
nên cảm thấy hạnh phúc và nên cố gắng đóng cho đạt vai diễn của em. Nếu
em chán, nếu em mệt mỏi, nếu em thở dài, mọi người xung quanh em sẽ biết được sự thật, lúc đó em còn phải đối diện với sự khắc nghiệt, sự tẩy
chay của mọi người hơn bây giờ nhiều…!!

Anh ta hạ giọng.

_Vì thế em hãy cố vui vẻ, nếu trong đầu em hạnh phúc, trái tim em sẽ rộng
mở, không có khó khăn nào con người ta không thể khắc phục, không có con đường nào là dẫn con người ta vào ngõ cụt cả, chỉ cần em hiểu em đang
làm gì, đang muốn gì là em có thể đạt được những gì mà em muốn…!!

Thanh mỉm cười, hít một hơi thật sâu. Những lời nói của Dương Ca đã cho Thanh thêm dũng khí, cho Thanh thêm tự tin. Thanh bảo.

_Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng…!!

Thanh dơ tay lên.

_Cố lên…!! Chúc mọi điều tốt đẹp….!!

Dương Ca bật cười, tuy chỉ mới gặp Thanh có hai lần nhưng mà anh ta nhận ra,
Thanh là một cô gái đáng yêu, tốt bụng, trong sáng và quá ngây thơ,
chuyện thế này mà cô bé cũng có thể dễ dàng đồng ý, dễ dàng nhận lời.

Đầu tiên Dương Ca tưởng Thanh đồng ý vì thích được làm bạn gái của Hoàng
Quân, thích làm bạn gái của một người nổi tiếng nhừng càng tiếp xúc lâu, anh ta càng hiểu về Thanh nhiều hơn.

Thanh làm thế chỉ vì tình
bạn, chỉ vì không muốn Hoàng Quân bị báo chí dòm ngó, chỉ vì sợ sự
nghiệp đang đi lên của Hoàng Quân bị sụp đổ vì tai nạn không đáng có
này.

Thanh run rẩy bước vào trong, chị thay phục trang xoay Thanh một vòng, chị ngắm nhìn Thanh từ đầu xuống chân, chị lắc đầu bảo người
bên cạnh.

_Đưa cô bé này đi tắm….!!

_Chúng ta cần phải làm cho cô bé mới lạ hoàn toàn…!!

Thanh lắp bắp.

_Mới….mới lạ nghĩa là…là sao… ??

Chị mỉm cười.

_Em đừng sợ…. !!

Thanh chưa kịp hiểu gì, một chị nhân viên khác lôi Thanh đi. Ở bên ngoài
Dương Ca thỉnh thoảng nghe những tiếng hét của Thanh, không hiểu họ làm
gì Thanh mà Thanh có vẻ sợ như thế.

Hoàng Quân được một người
khác thay phục trang phục và lo trang điểm còn Thanh được hai chị nhân
viên lo thay quần áo, trang điểm, lo dạy Thanh cách nói chuyện, lo hướng dẫn Thanh nên làm gì khi đối diện với báo chí.

Mười phút, hai mươi phút, hai lăm phút, chiếc rèm được vén sang một bên. Thanh rụt rè bước xuống.

Cả hai người đàn ông đứng ngây người ra nhìn Thanh, trông Thanh bây giờ
giống hệt một nàng công chúa trong chuyện cổ tích, đúng là chỉ cần trang điểm, chỉ cần thay đổi phục trang một chút đã làm Thanh lột xác hoàn
toàn, từ một cô gái mạnh mẽ biến thành một cô gái dịu dàng, đầy nữ tính.

Thanh thấy mọi người nhìn ghê quá, mặt Thanh nóng bừng, trái tim Thanh đập
thật nhanh, đôi chân Thanh run rẩy, dũng khí và tự tin lúc nãy đã bay đi đâu mất cả, đây là lần đầu tiên Thanh mặc váy, lần đầu tiên Thanh đi
giày cao gót, lần đầu tiên trang điểm, lần đầu tiên uốn tóc, hình như họ còn xịt cả nước hoa lên người Thanh.

Thanh thấy khó chịu vô
cùng, bức bối vô cùng, Thanh muốn xé bỏ váy, muốn vứt bỏ giày, Thanh
muốn được mặc như hàng ngày, được thoải mái như mọi khi.

Thanh vừa bước xuống, Thanh đã vội bước lên, Thanh muốn kéo rèm lại, Thanh muốn thay trang phục. Dương Ca hỏi.

_Em định làm gì thế…??

Thanh thở dài đáp.

_Em muốn thay quần áo, bộ váy này bó sát vào người quá, em không quen…!!

_Ha ha ha…!!

Hoàng Quân đứng im nhìn Thanh từ nãy đến giờ, bỗng cười thật to.

_Em đừng có ngốc, em mặc bộ này đẹp lắm. Anh nghĩ nó như được may để dành
cho em. Em mà thay bỏ nó ra không phải tội nghiệp cho nó ư…??

Lời nói bông đùa của Hoàng Quân đã giúp Thanh bớt được một chút căng thẳng. Thanh đáp trả.

_Anh nói cứ như thể nó được may chỉ để dành riêng cho em…?? Em nghĩ ai mặc
nó mà chả được, chỉ cần đúng size, chỉ cần vừa với nó là xong. Hôm nay
em mặc nó nhưng ngày mai, ngày kia, sẽ có người khác mặc….!!

Hoàng Quân nhíu mày nói.

_Ai bảo em là bộ váy này để cho người khác mặc…?? Bộ váy này thuộc về em, và chỉ có mình em mới được phép mặc nó…!!

Thanh kinh ngạc, Thanh vội xua tay.

_Không cần đâu. Vì dù anh có cho em, em cũng không thể mặc, em ghét mặc váy
lắm, vì nó rất bất tiện và rất khó chịu, em chỉ thích mặc quần jean, áo
phông, đi dày thể thao, với em như thế là thoải mái nhất, hạnh phúc
nhất…!!

Hoàng lại cười thật to, chưa có lúc nào Hoàng lại vui vẻ
như lúc này, ngay cả Dương Ca, mấy chị nhân viên cũng không nhịn được
cười vì lời nói ngây ngô, và ngây thơ của Thanh. Thanh điên tiết vì tự
nhiên lại bị biến thành trò hề ọi người xung quanh. Thanh hét Hoàng.

_Anh có thôi đi không hả…?? Sao anh dám cười nhạo em…??


XtGem Forum catalog