
iữa Thanh và hắn sẽ không còn được tự nhiên như trước nữa, hắn chỉ muốn trong lòng Thanh đang nghĩ hắn là ca sĩ Long Nhật, là một người yêu và
thích Thanh trong bí mật.
Thanh chưa bao giờ được đi chơi vui như hôm nay, Thanh đã cười rất nhiều, chạy rất nhiều, và cũng đã khóc rất
nhiều, chưa có hôm nào tâm tư Thanh lại thay đổi như chong chóng thế
này, một phút trước Thanh cười, một phút sau Thanh khóc, hắn có thể làm
cho Thanh cười, có thể làm cho Thanh khóc, hắn là người có thể điều
khiển được trạng thái tình cảm, và cảm xúc của Thanh.
Thanh sợ
hãi, nhưng Thanh không trốn chạy, Thanh muốn cả ngày hôm nay Thanh sống
buông thả, cả ngày hôm nay Thanh muốn tạm quên Thanh là ai..??, Thanh
đang làm gì…??, đang ở đâu…??, và đang có chuyện gì chờ Thanh ở phía
trước, Thanh muốn quên hết.
Thanh nắm lấy tay hắn, cả hai người
đang đứng trên một hòn đảo, nơi này có một nhà thờ rất đẹp. Rất tự nhiên hắn ôm lấy Thanh, miệng hắn kề sát vào tai Thanh, hắn bảo.
_Anh muốn mai sau khi chúng ta kết hôn chúng ta sẽ làm lễ cưới tại nhà thờ này…!!
Thanh đỏ bừng mặt, viễn tưởng hạnh phúc hắn vừa vẽ ra làm trái tim Thanh đau
nhói, Thanh có quá nhiều bí mật, có quá nhiều trách nhiệm, Thanh không
nắm chắc được hạnh phúc trong tay. Thanh không muốn làm hắn đau khổ,
không muốn hắn hy vọng vào tình cảm của Thanh.
Giọng Thanh tắc nghẹn.
_Em xin lỗi nhưng hai chúng ta không bao giờ có được một cái kết hạnh phúc. Em hy vọng sau buổi đi chơi hôm nay, mai sau khi gặp lại nhau chúng ta
hãy coi nhau như hai người xa lạ, em về với thế giới của em, anh về với
thế giới của anh…!!
Hắn xoay Thanh đối diện với hắn. Ánh mắt hắn nhìn Thanh vừa nồng nàn, vừa hỡn dỗi, vừa đau khổ, hắn hỏi.
_Em không muốn có anh hay sao…?? Không muốn anh yêu em, không muốn anh thích em sao…??
_Hay là trong trái tim em đã có hắn nên em không thể chấp nhận được tình cảm của anh…??
Thanh lắc đầu.
_Tình cảm của em dành cho ai, em hiểu nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để nói trước được điều gì…!!
_Em không muốn chúng ta quá vội vàng. Không muốn chúng ta sống quá ích kỉ,
em sợ vì em sẽ có rất nhiều người bị tổn thương theo…!!
Hắn cười nhạt.
_Cô đúng là có quá nhiều lí do…!! Cô đừng tưởng cô nói thế là tôi sẽ buông
tha cho cô. Tôi không bao giờ từ bỏ tình yêu của đời mình. Dù cô có chấp nhận tôi hay không tôi cũng không ngừng yêu cô, thích cô. Dù cô chọn
ai, tôi hay là hắn, tôi cũng cầu chúc cho cô được hạnh phúc…!!
_Nhưng sức chịu đựng của tôi có giới hạn, đến một lúc nào đó nếu tôi không thể chịu đựng hơn được nữa, tôi sẽ công khai nói ọi người biết tình cảm của tôi dành cho cô. Tôi mặc kệ, cô là gì của hắn, hắn là gì của cô, mặc kệ cái danh tiếng hão này, tôi phải dành lấy cô, phải có cô…!!
_Vì
vậy cô hãy nhớ lấy, hãy lựa chọn cho kĩ, Tôi là một thằng đàn ông ích
kỉ, một kẻ khi đã quyết định làm điều gì thì sẽ không bao giờ quay đầu
ngoảnh lại, không bao giờ hối hận với những gì mà tôi đã gây ra….!!
Thanh nhìn hắn, nhìn thật kĩ, nước mắt Thanh chảy ra. Thanh không tài nào
hiểu được, tại sao chỉ gặp mặt nhau có hai lần, hắn có thể hiểu Thanh
đến thế, lại yêu Thanh đến thế. Thanh run giọng hỏi.
_Anh…anh
đang đùa tôi đúng không…?? Tại sao hai chúng ta chỉ vừa mới quen biết
nhau, anh đều biết hết những thói quen, những sở thích của tôi…??
Hắn mỉm cười.
_Bí mật…!! Người ta thường nói khi đã thích, đã yêu ai thì những thói quen, sở thích, ngày sinh của người ấy đều phải biết, phải tìm hiểu…!!
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó và lo lắng của Thanh. Hắn phì cười bảo.
_Em đừng lo, anh không hề theo dõi em nhưng những điều anh biết về em cũng đủ làm anh yêu em…!!
Thanh im lặng, đây là lần đầu tiên có người con trai nói yêu Thanh, thích Thanh. Thanh run rẩy bảo hắn.
_Hãy quên đi anh nhé…!! Em không xứng với anh đâu…!! Em chỉ là một cô gái
bình thường, một người có quá nhiều khuyết điểm, một kẻ hậu đậu, một
người không ra gì. Bây giờ em đã có người yêu rồi, em không thể phản bội lại anh ấy, em không muốn vì em tình bạn giữa hai người bị sứt mẻ,
không muốn vì em, anh đánh mất đi nụ cười, đánh mất đi niềm tin vào tình yêu…!!
Thanh dịu dàng cầm lấy tay hắn, Thanh nói tiếp.
_Em tin là anh sẽ tìm được một người con gái xứng đáng hơn em, giỏi hơn em, tốt hơn em, cô ấy sẽ làm cho anh được hạnh phúc, làm cho anh cười, còn
em, em phải về với vai trò của mình, em không thể đi xa hơn được nữa. Em xin lỗi…!!
Hắn tức giận, hai bàn tay hắn bóp chặt bả vai Thanh.
_Cô tưởng là cô hay lắm sao… ?? cô tưởng là cô cao đẹp lắm à..?? Đúng là
tôi yêu cô, thích cô nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải nghe những
lời chúc phúc, những lời biệt li của cô. Trận chiến giữa tôi và hắn vẫn
chưa diễn ra cơ mà, sao cô lại bất công thế…??, cô phải cho chúng tôi
được thử sức với nhau chứ…??
Thanh run rẩy.
_Sao…sao anh
lại cố chấp thế…?? tại sao anh chỉ biết đến