XtGem Forum catalog
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326583

Bình chọn: 10.00/10/658 lượt.

ại mù quáng đẩy em gái mình vào cái hố tuyệt vọng thế này...??

_Mình đã hại chết nó rồi, chính mình đã hủy đi tương lai tươi sáng của nó.
Mình là một con quỷ, một con người máu lạnh, một người chị tàn nhẫn,
mình nên chết đi, mình nên đi cầu nguyện, nên đi xám hối....!!

_Làm sao nó có thể lấy lại được nụ cười, lấy lại được hạnh phúc, lấy lại
được niềm tin, làm sao nó có thể yêu ai khi Long là tất cả của nó, là
tình yêu của nó, mình phải làm sao đây...?? phải làm gì để giúp nó
đây...??

Nhìn thấy Thanh sầu khổ, buồn đau, nước mắt trên mi Thu
rơi xuống, Thu luôn khóc, luôn nói câu xin lỗi Thanh, luôn cầu xin Thanh tha thứ cho Thu.

Thanh lắc đầu bảo Thu.

_Chị đừng tự dằn
vặt bản thân vì em, em không trách chị, không oán chị. Mà ngược lại em
nên cảm ơn chị vì nếu không có chị, em sẽ không gặp được Long, sẽ không
thể gặp được người đàn ông em yêu....!!

_Nhưng vì chị em mới phải sống trong đau khổ, phải sống trong nhớ thương, chính vì chị nên me mới đánh mất đi nụ cưới, mới đánh mất đi niềm vui sống...!!

Thanh ôm lấy Thu, Thanh lắc đầu nói.

_Em chưa bao giờ trách chị hay giận chị, em không hề hối hận là em đã sang
đây, lại càng không bao giờ hối hận vì em đã yêu Long. Em phải cảm ơn
chị, cảm ơn Thượng đế vì đã cho em gặp được anh Long, cho em yêu anh ấy. Nếu không được yêu anh ấy, không được gặp anh ấy thì đời em cũng chẳng
có gì, mọi thứ mà em có cũng không mang lại một chút ý nghĩa nào đối với em…!!

_Nhưng mà nếu em không vì chị, em sẽ gặp được một người
con trai khác, một người khỏe mạnh, một người có thể yêu em, có thể ở
bên cạnh em, chăm sóc em cả đời…!!

Thanh lắc đầu nói.

_Chị nói sai rồi, có thể em sẽ gặp được người khác nhưng em không thể tránh
khỏi định mệnh của cuộc đời mình, em không thể tránh khỏi số phận mà ông Trời đã sắp đặt cho em. Bây giờ dù có nói gì hay có hối hận cũng không
thể cứu vãn được nữa. Anh Long nói đúng, mặc dù chúng em không thể sống
cùng nhau nhưng trong trái tim, tâm hồn, trí óc của em có anh ấy là được rồi. Em nghĩ chắc là ở một nơi nào đó anh ấy đang nhìn em, đang mỉm
cười, đang vẫy tay chào em…!!



Thanh ngước mắt lên nhìn Trời, môi Thanh nở một nụ cười, còn lệ trên má không ngừng rơi xuống. Thanh thì thầm.

_Anh đang nhìn em, đang quan sát em đúng không…??

_Anh có biết là em nhớ anh, yêu anh nhiều lắm không…??

_Bây giờ anh đang ở đâu, anh có nghe thấy lời em nói không…??

_Dù anh bảo em là hãy quên anh đi nhưng mà em không làm được, em không thể
quên anh, không thể ngừng yêu anh, em sẽ yêu anh trọn đời…!!

Thanh sờ tay lên trái tim, Thanh thấy nó đập thật nhanh. Thanh nói tiếp.

_Anh có nghe thấy nhịp đập của con tim em không…?? Nó đang gọi tên anh đó,
anh có nghe thấy lời thì thầm “em yêu anh” của em không..?? Anh có nghe
thấy không…??

_Anh từng nói là mỗi lần em nhớ anh chỉ cần em sờ
lên trái tim em là em có thể cảm nhận được anh ở gần kề em, bây giờ anh
đang ở đâu, ở chỗ nào…??, anh nói đi, anh lên tiếng đi…!!

Thanh khóc nấc lên nỗi nhớ Long lại tuôn trào, Thanh đau đớn ôm lấy mặt, Thu sợ hãi hỏi.

_Em không sao chứ…?? Có cần chị xin cô giáo cho em về trước không…??

Thanh thở dài.

_Nếu thế em phiền chị nói lại với cô gáo nhé…!! Em về trước đây…!!

_Để chị đưa em về…!!

_Không cần đâu, em có thể tự đi về được. Em cần đến một vài chỗ…!!

_Em về nhà một mình ổn chứ…??

_Chị yên tâm, em sẽ không sao đâu…!!

_Hay là chị bảo anh Hoàng đưa em về…!!

_Đừng chị…!! Em không muốn làm phiền anh ấy…!!

_Sao em lại nói thế, anh Hoàng và chị là người thân của em, thấy em bị như thế này bọn chị lo lắm..!!

Thanh gượng cười.

_Chị đừng lo, em nói là em sẽ không sao thì em sẽ làm được…!!

_Chị ở lại học tốt nhé, em về đây…!!

_Ừ, em đi cẩn thận…!!

_Vâng, chào chị…!!

Thanh cầm cặp, khoác ba lô trên vai, Thanh lững thững đi ra khỏi lớp. Dung chạy theo Thanh, Dung bảo.

_Để mình đưa cậu về…!!

_Cậu ở lại đây học đi, cậu không cần phải đi theo mình đâu vì mình còn một vài chỗ cần đến..!!

_Nhưng mà trông cậu xanh xao, yếu đuối thế này liệu đi có nỗi không…??

_Cậu đừng lo, mình ổn…!!

_Mình về nhé…!!

Thanh chào các bạn cùng lớp, Thanh đi thật nhanh ra cổng trường, Thanh muốn
nhanh chóng được hít thở không khí trong lòng, muốn nhanh chóng làm dịu
bớt nỗi đau đang cào xé tâm gan, đôi mắt ngân ngấn lệ, Thanh khóc.

Từ khi Long mất, không ngày nào Thanh không khóc, không ngày nào trái tim
Thanh không đau, có khi bưng bát cơm lên, nước mắt đã thay canh chan đầy nước.

Bà Nhung chỉ còn biết thở dài, mặc dù bà cố nấu những món
Thanh thích, mặc dù bà cố động viên Thanh nhưng Thanh không thể vui nổi, nỗi đau, nỗi nhớ Long đang dày vò Thanh.

Mất đi người yêu, mất
đi tình yêu lớn của đời mình, Thanh tưởng chừng Thanh đã chết rồi,