XtGem Forum catalog
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326491

Bình chọn: 9.5.00/10/649 lượt.

tưởng chừng Thanh không tồn tại, có nhiều lúc Thanh muốn được đi theo Long,
muốn được gặp Long ở trên thiên đường.

Nhưng Thanh sợ dù Thanh có chết Thanh cũng không gặp được Long, vì tội tự sát, tội chết không phải là do bệnh tật, không phải là do sức khỏe, không phải là do tai nạn,
không phải là do tuổi tác, Thanh sẽ bị đày xuống địa ngục, mà dù Thanh
có không bị đày xuống địa ngục, Long cũng sẽ không muốn gặp lại Thanh vì Long từng nói Long muốn Thanh sống khỏe mạnh, muốn Thanh sống hạnh phúc nếu Thanh vì Long, Thanh tự sát, Thanh chết Long sẽ không bao giờ tha
thứ cho Thanh.

Thanh lang thang trên đường, đầu Thanh rỗng tuếch, Thanh dừng lại trước một trạm xe buýt, nhìn tấm hình quảng cáo của
Long, nước mắt Thanh rơi xuống, Thanh lại đau, Thanh lại khóc.

Thanh bước lại gần tấm hình quảng cáo của Long, bàn tay Thanh sờ nhẹ vào bức ảnh, Thanh gọi.

_Anh Long...!!Bây giờ anh đang lang thang ở đâu, đang ở phương trời nào, tại sao từ khi anh mất em không thể mơ thấy anh mặc dù em đã cố, mặc dù em
từng cầu nguyện, mặc dù em mong, tại sao anh lại không về, tại sao anh
không gặp mặt em dù chỉ là trong giấc mơ, tại sao anh lại tàn nhẫn với
em thế, tại sao hả anh, tại sao anh cứ mãi lặng im...!!

Thanh đập ba lô vào tấm hình của Long. Thanh gào lên.

_Đồ dối trá...!!đồ lừa đảo...!!tại sao anh dám nói là dù anh ở đâu, anh
cũng nhìn thấy em, cũng đi theo em, tại sao anh dám nói như thế trong
khi anh chẳng làm gì cả, anh không đi theo em ,không nhìn em, không cho
em gặp anh, anh đã biến mất hoàn toàn, biến mất như làn khói...!!

_Em hận anh, hận anh suốt kiếp, tại sao anh lại đối xử với em như thế, tại
sao, ngay cả mộ của anh, anh cũng không cho em ra thăm, anh bắt em phải
chờ anh trong năm năm, năm năm sau anh mới cho phép em được đi thăm
anh...!!

_Sao anh lại bắt em chờ anh lâu như thế...??Tại sao anh lại ra một cái lệnh lạnh lùng và tàn nhẫn như thế...??

_Anh ép em phải sống, phải mỉm cười, phải có hạnh phúc, còn anh thì sao, anh bỏ đi, bỏ đi không một lời từ biệt, không một câu nói rằng anh sẽ chờ
em ở kiếp sau, không nói rằng em đừng yêu ai, đừng lấy ai mà hãy chờ
anh, hãy chờ anh...!!

_Không..!! Anh không hề nói thế, anh lại bảo em nên quên anh đi, nên đi tìm người khác, nên lấy người khác....!!

_Ha ha ha...!!

Thanh cười như điên.

_Anh cao thượng quá, hoàn hảo quá, anh làm em cảm động lắm, em yêu anh,
không bây giờ em hận anh...!!, em hận anh...!!, anh có nghe thấy
không...?? Có nghe thấy không...??

Thanh ngồi bệt xuống ghế đá,
đầu Thanh dựa vào bức ảnh, có mấy cô gái đi ngang qua, họ nhận ra Thanh, họ vội bước lại chào Thanh.

_Chào em...!!em là người yêu của anh Long đúng không...??

Thanh giật mình ngước mắt nhìn lên. Thanh gượng nói.

_Vâng....!!

Mấy cô gái này là fan hâm mộ của Long, sự ra đi đột ngột của Long làm họ cảm thấy hụt hẫng, đau khổ, họ hỏi Thanh.

_Em không sao chứ...??

Thanh lắc đầu.

_Em không sao...!!

_Chị thật không ngờ là Long lại mất, chị đã luôn cầu nguyện có thể tìm được
một người có tủy phù hợp với Long nhưng kết quả lại không mang lại được
một ý nghĩa gì...!!

_Em cũng đừng buồn, chị tin là cậu ấy cũng không muốn nhìn thấy em vì cậu ấy, em phải sống trong đau khổ, bất hạnh...!!

Thanh ôm lấy mặt, từng lời nói của cô gái càng làm Thanh đau hơn. Thanh không kìm nén được cảm xúc của bản thân nữa, Thanh khóc òa lên. Chị kia cuống quýt bảo.

_Em đừng khóc, nỗi đau nào rồi cũng phai nhạt dần, em đừng tự dằn vặt và hành hạ mình nữa...!!

Thanh im lặng không nói gì, với Thanh mà nói bây giờ Thanh chỉ muốn được yên
lặng, chỉ muốn được ngồi một mình, Thanh cần thời gian, cần không gian
riêng tư, cần tự động viên, cần tự khích lệ bản thân.

Mọi người càng tỏ ra quan tâm, càng động viên, an ủi Thanh bao nhiêu, Thanh lại càng buồn bấy nhiêu.

Thanh đi thăm trại trẻ mồ côi, bọn trẻ đứa nào cũng quý Long vì thế sự ra đi
của Long là một cú sốc lớn đối với bọn nó. Thanh ôm lấy từng đứa trẻ,
Thanh bảo bọn trẻ.

_Các em đừng buồn, trước lúc ra đi, anh Long
có nhờ chị gửi lời nhắn đến các em, anh Long nói anh chúc các em mau
lớn, chúc các em sống thật mạnh khỏe, hạnh phúc, và có thể hoàn thành
được ước mơ của các em. Chị hy vọng là vì yêu quý anh Long, các em có
thể làm được những gì mà anh Long đã cầu nguyện cho các em...!!

Thanh hỏi to.

_Các em có làm được không...??

Bọn trẻ hô.

_Dạ có...!!

Thanh chìa tay ra.

_Nếu thế chúng ta cùng hô nào...!!

_Vâng...!!

Từng bàn tay chồng lên nhau, mắt Thanh đỏ hoe, Thanh hô.

_Một, hai, ba...!!

Tất cả bọn trẻ cùng đồng thanh nói.

_Cố lên...!!

Thanh đã chuyển hết số tiền bán album của Long cho trại trẻ mồ côi, bà Phi
Yến cũng ủng hộ kế hoạch của Thanh, bây giờ bà trở thành một con người
tốt bụng, biết điều, thấu hiểu tình đờ