Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326165

Bình chọn: 9.5.00/10/616 lượt.


chỉ bước vào thang máy.

Vào thang máy rồi Vi Tinh mới có thời
gian ngắm nghía mảnh giấy dính trên tay, trên đó có viết hai chữ “Khách
thăm” bằng tiếng Anh, Vi Tinh khẽ thở dài, may mà từ đơn này mình còn
biết, không biết có được xem là một khởi đầu may mắn hay không.

“Trưởng phòng này tên là Jane, chị ấy cũng tốt lắm, công việc này cũng tương
đối đơn giản, nên chị đừng lo lắng quá, cứ cố gắng là được”, Sunny mỉm
cười nói. Sunny chính là người gọi điện thông báo cho Vi Tinh đến phỏng
vấn, cũng là bạn cùng lớp đại học với Đào Hương, tuổi tuy còn ít hơn Vi
Tinh, nhưng đã là một trưởng nhóm của bộ phận HR rồi, nên mới có quyền
đề cử người như Vi Tinh tới phỏng vấn.

“Thật sự đã làm phiền bạn
nhiều rồi!”, Vi Tinh vừa cười góp vừa cẩn thận nhìn ngó bốn phía xung
quanh. Đồ đạc trong văn phòng công ty BM đều là màu ghi kết hợp với màu
xanh da trời, cây xanh chỗ nào cũng có, trên các vách ngăn trong văn
phòng đều có dán biển, trên đó là những tên tiếng Anh mà Vi Tinh cái đọc được cái không. Ai ai cũng dùng máy tính xách tay, trên bàn con gái còn bày khung ảnh, cây cảnh nhỏ và đủ loại đồ trang trí. Không cần biết
tướng mạo ra sao, cứ ngồi vào đó, ai ai cũng đều một dáng vẻ!

Mọi người trông đều có vẻ rất bận rộn, nhưng lại rất yên ắng, mỗi người đều cố hạ giọng xuống mức thấp nhất, bầu không khí đặc sệt mùi của thiết bị điện tử và đủ chủng loại nước hoa. Vi Tinh lặng lẽ hít một hơi, mùi của công ty nước ngoài là đây sao?

“Lisa, phòng họp 1806 có thể dùng được không?”, Sunny hỏi cô gái ngồi ở bàn sau vách ngăn. Cô gái đó có
mái tóc nhuộm highlight màu hồng đào, trông khá là xinh xắn, hoặc có thể nói là trang điểm rất ưa nhìn. Cô ta nói một câu tiếng Anh, Vi Tinh
nghe không hiểu, Sunny gật đầu, “Ok, vậy cô thông báo cho Jane, bảo
người phỏng vấn đến rồi, cảm ơn nhé”. Nói xong liền dẫn Vi Tinh vào một
phòng họp nhỏ, rót cho cô ly nước, “Chị ngồi đợi một chút nhé, tôi còn
có buổi họp bây giờ, sau này có việc gì chúng ta lại liên lạc sau”.

“Cảm ơn cô nhé”, Vi Tinh vội vã đứng dậy nói, “Không có gì”, Sunny mỉm cười, quay người đi ra. Vi Tinh cứ căng thẳng là lại khát nước, cầm cốc nước
lên uống ừng ực, uống hết một nửa, “xoạch” một tiếng, cánh cửa kính bị
người ta kéo ra, Vi Tinh xém chút nữa thì chết sặc. “Hi, cô là Vi Tinh
đúng không?”, một giọng nữ vọng lại.

Vi Tinh ngẩng đầu, một hình
ảnh tuyệt đối chuyên nghiệp, đúng như những gì Vi Tinh tưởng tượng về
người làm trong công ty nước ngoài xuất hiện trước mặt cô, từ cung cách
ăn mặc, trang điểm, rồi từng cử chỉ tay chân đều toát lên vẻ tự tin,
dáng chừng ba mươi tuổi, “Xin chào, tôi là Vi Tinh”, Vi Tinh đứng lên
gật đầu chào, tiện thể quệt miệng một cái. Cô gái đó khẽ mỉm cười, “Tôi
là Jane ở phòng nghiệp vụ. Mời cô ngồi”, nói xong cũng tự mình kéo ghế
lại ngồi, cúi đầu lật giở bộ lý lịch của Vi Tinh.

Động tác của cô không nhanh không chậm, thỉnh thoảng có tiếng giấy khẽ loạt soạt, Vi
Tinh càng ngày miệng càng khô khốc, thậm chí bắt đầu thấy hối hận, mình
làm cái trò gì ở đây thế này, liệu có phải tự đi chuốc nhục vào người
hay không. Dựa vào bản lý lịch mỏng tang của mình, thực sự mà nói là
không có chút gì gọi là ưu điểm, mặt Vi Tinh bắt đầu bốc hỏa.

“Tôi đã xem qua một lượt, đại học là bạn tự học đúng không? Là cao đẳng…?”
Jane ngẩng đầu hỏi, “Vâng…” Vi Tinh khẽ đáp. Jane mỉm cười, “Tôi không
biết Sunny đã nói với bạn về nội dung công việc chưa?”. “Chưa ạ”, Vi
Tinh lắc đầu. Có lẽ cái cô Sunny đó chỉ là nể tình mà ra tay giúp Đào
Hương một phen, chứ căn bản không thấy mình có thể làm nên trò trống gì, cho nên mới dứt khoát không thèm phí nước bọt nói năng gì với mình.

“Ồ, vậy tôi nói qua một chút nhé, vị trí chúng tôi đang muốn tuyển là một
supply mental[2'>”, Jane lúc nói đến chức vụ thì dùng tiếng Anh. Vi Tinh
mắt mũi đờ cả ra, cô ấy nói cái gì thế nhỉ, “làm không ra màn thầu[3'>”,
chức vụ quái quỉ gì thế này? Tuy nghe như vịt nghe sấm, song Vi Tinh vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, nếu chỉ nhìn vào nụ cười, đối phương nhất
định sẽ tưởng rằng cô hiểu rất rõ, đồng chí Jane đương nhiên tưởng rằng
cô nàng Vi Tinh mặt tươi như hoa kia hiểu rất rõ điều mình đang nói, thế nên cứ thao thao bất tuyệt.

[2'> Supply mental: nhân viên bổ sung.

[3'> Từ “supply mental” đọc lên nghe gần gần với “làm không ra màn thầu” trong tiếng Trung, màn thầu: bánh bao không nhân.

Sau này, Vi Tinh mới nhận ra, ở một góc độ nào đó, cô thực sự làm không ra
màn thầu, chỉ có thể miễn cưỡng tính là cái bánh hấp mà thôi…

“Đào Tử, Đào Tử! Thành công rồi, tớ thành công rồi!”. Giả bộ thục nữ ra khỏi tòa nhà BM được tầm 500m, Vi Tinh rất nhanh lôi điện thoại ra bắt đầu
hét ầm lên! Người qua đường đều nhìn sang, lòng thầm nghĩ cô gái trông
xinh xắn thế kia, sao mà giọng lại to đến thế, đúng là không thể nhìn
mặt mà bắt hình dong được! Ở đầu dây bên kia, Đào Hương phải dùng ngón
tay bịt lỗ tai lại, “Này cậu vặn nhỏ cái volume xuống một chút có được
không hả? Loa phóng thanh đài phát thanh


Old school Swatch Watches