Duck hunt
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327965

Bình chọn: 9.5.00/10/796 lượt.

, Vi Tinh bụng bảo dạ đi lên thêm tí nữa, mình về nhà tới nơi rồi. Đang lo cuống cả lên,
vô tình phát hiện trong lán ven đường xếp một đống xe đạp màu sắc bắt
mắt, thứ khác cô không thấy, chỉ trông thấy hai chữ MIỄN PHÍ, cũng không biết xuất hiện từ bao giờ.

Trong đầu chợt lóe sáng, cô vội chạy
lại hỏi, người giữ xe nói là chính sách huệ dân gì đó của nhà nước, tóm
lại là sau khi cô nộp 100 tệ tiền đặt cọc, Vi đại tiểu thư đã chễm chệ
cưỡi trên con xe đạp nhằm công ty thẳng tiến... Từ thứ sáu tuần trước
đến thứ sáu tuần này đã bảy ngày trời, Vi Tinh không phải không định trả xe, chủ yếu là vì mặc váy chữ A thực sự không tiện đạp xe, cho nên phải đợi đến thứ sáu mặc thường phục mới lấy xe ra chuẩn bị đi trả.

Hôm nay, một ngày không có yêu ma quỷ quái nào ức hiếp, Vi Tinh lúc này tâm trạng rất tốt, cô đeo túi trên vai, nhét tai nghe MP3 vào tai, bài hát
với tiết tấu sôi động vang lên, cô bắt đầu ung dung tự tại đạp xe, tận
hưởng làn gió mát hiu hiu trên đường, miệng còn rên rỉ theo dù sai nhịp, "Lòng nhiệt tình của em, như một ngọn lửa, thiêu đốt cả sa mạc ơ ~ ~
~".

Vừa đi vừa hát, Vi Tinh bỗng cảm thấy có gì là lạ, tại sao
những người đi xe ngang qua mình đều ngoái đầu lại nhìn, lẽ nào giọng
mình to quá? Vi đại tiểu thư lập tức ngậm miệng lại. Song kể cả thế, vẫn có người ngoái lại nhìn, Vi Tinh không hiểu tại sao bèn cúi đầu nhìn
khắp lượt trên người, rồi lại sờ lên mặt, trên tay ngoài ít mồ hôi thì
không có gì khác.

Lẽ nào!!! Vi Tinh đột nhiên nhớ ra một khả năng vô cùng khủng khiếp, lẽ nào cái quần bò giá ưu đãi đặc biệt mẹ già mua
cho mình lại bị rách mông?! Lúc mặc vào đã thấy cực kỳ chất cực kỳ mỏng, không đến mức của rẻ là của ôi, tự động mở cửa sau cho mình đấy chứ...

Nhanh chóng quay lại nhìn xem xe đạp phía sau còn cách mình một đoạn, Vi Tinh hơi rướn người, giơ một tay lần sờ phía sau, hình như không có mà...
"Ái da", xe đap bỗng chèn vào một hòn đá, đầu xe chao đảo, suýt chút nữa thì ngã nhào, Vi Tinh hết cả hồn vội vàng đưa hai tay lấy lại thăng
bằng. Nhưng cô vẫn có chút không yên tâm, lúc sau lại nhổm người đổi tay sờ sờ lần lần.

Có thủng đâu... Vi Tinh mò mẫm bàn tọa mà trong
lòng cực kỳ bức bối, cô đang nghĩ liệu có nên xuống xe xem kỹ lại xem
thế nào, vô tình ngoảnh đầu sang trái, "Ô!" cô giật thót cả mình. Một
chiếc xe cứu hỏa đỏ chói không biết bám theo sau từ lúc nào, có trời mới biết họ bám theo bao lâu rồi. Mấy cái mặt đen bóng nhe răng cười thò ra ngoài cửa sổ xe, thấy Vi Tinh phát hiện ra họ, đồng thanh hát vang,
"Lòng nhiệt tình của anh như một ngọn lửa...", còn Tạ Quân ngồi ở ghế
phụ lái rõ ràng là đang cố nín cười...

Vi Tinh phanh gấp, "Kít..."

Vi Tinh chống chân xuống đất dừng lại, lúng túng ra mặt, Tạ Quân ra hiệu
cho cậu tài xế dừng xe, trước khi nhảy xuống còn ngoái đầu lại cười nói, "Thích hát đến thế cơ à, vậy lát nữa chúng ta hát suốt dọc đường về đội được không hả?". Anh em lính tráng cười khì rồi im bặt, nhưng đều cố
chen hết ra ngoài cửa sổ, ai cũng háo hức ra mặt.

"E hèm", Tạ
Quân bước đến trước mặt Vi Tinh hắng giọng, "Lâu rồi không gặp". Vi Tinh cúi khuôn mặt giờ đã nóng bừng khẽ đáp, "Uhm, lâu rồi không gặp".Vừa
nhìn thấy mấy anh lính, Vi Tinh đã hiểu ra, những người đi xe ngoái lại
không phải là nhìn cô, mà là nhìn cái xe cứu hỏa đang bám theo cô. Kết
quả là làm cho mình hiểu lầm, giữa thanh thiên bạch nhật biểu diễn màn
"thập bát mò", nghĩ đến đấy, người Vi Tinh lại nóng hết cả lên, thậm chí còn hơi mắc tiểu.

"Tinh tinh tinh", mấy cô cậu học sinh bấm còi
lướt qua hai người họ, một người trong đó còn cọ cả vào lưng Tạ Quân, Vi Tinh vội kéo anh vào trong, "Cẩn thận!". Tạ Quân cúi đầu nhìn bàn tay
Vi Tinh vừa rụt lại, nhoẻn miệng cười, "Chúng ta đứng đây hơi choán chỗ
thì phải, cậu đi tàu điện ngầm à?". Anh vừa nói vừa rất tự nhiên dắt tay Vi Tinh tấp vào vỉa hè rồi bước về phía trước.

"Sao cậu biết tôi đi tàu điện ngầm?", Vi Tinh đẩy xe hỏi. Thái độ của Tạ Quân vẫn rất tự
nhiên, cô nghĩ bụng dù sao cũng mất mặt lắm rồi, may mà không phải là đi gặp mặt, yêu đương này nọ, Vi đại tiểu thư sau khi tự an ủi mình xong
cũng tự nhiên hẳn lên. Tạ Quân chỉ vào xe đạp của cô, "Dịch vụ này ở bến tàu điện ngầm có điểm cố định, chắc cậu không định đi xe về nhà đấy
chứ, tớ nhớ địa chỉ lúc cậu đăng ký hình như ở phía Tây, xa tít mù tắp
cơ mà".

"Đúng rồi, trí nhớ cậu tốt thật", Vi Tinh cười theo, rồi
không kìm được ngoái nhìn xe cứu hỏa đang chầm chậm bám theo sau họ một
cái. Anh em chiến sĩ trong xe vừa trông thấy cô quay đầu nhìn mình,
miệng càng toe toét hơn, có người còn vui vẻ vẫy tay với cô. Vi Tinh gật đầu cười rồi vội vàng chuyển hướng nhìn, kết quả lại đụng độ ánh mắt
đang cười của Tạ Quân.

Vi Tinh cảm thấy mình lại bắt đầu trở nên
kỳ cục, vội vàng tìm lời lấp liếm, để giải tỏa bầu không khí ngượng
ngập, "Cái gì nhỉ, các cậu tới từ lúc nào vậy? Tớ chẳng nhìn thấy, ha
ha". Cô không nhắc chuyện đó thì thôi, vừa nhắc tới Tạ Quân liền nhớ lại dáng vẻ Vi Tinh lúc n