Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323172

Bình chọn: 7.00/10/317 lượt.



- Ừh lúc đó tao nhớ mày đang ở nhà tao mà có cái thằng nhóc nào cứ nhõng nhẽo đòi qua chơi với mày cho bằng được!

- Haha! Thằng nhóc đó là ai…là ai nhỉ?- nó quay sang nhìn Duy cười gian- Ai vậy Duy? Nhớ không?

- Tao…tao…không nhớ…cũng không biết gì hết!- Duy tuy là nhớ mình chính là thằng nhóc đó nhưng vẫn chối đây đẩy.

- Ủa…sao lại có liên quan đến Duy!- Hân nhìn hai anh em nó ngơ ngác.

- Hỏi nó đấy!

- Ah… Chắc chắn thằng nhóc đó là Duy đúng không?- Long nhìn Duy đắc chí với cái óc thông minh của mình.

- Ừh! Thì sao?- Duy không còn đường nào để chối nên nhận luôn.

- Ủa vậy Duy chính là cái thằng Rin gì gì đáng ghét đó hả?

- Gì mà đáng ghét! Thì ra Hân là cái con bé xấu xí ấy hả?

- Ai nói Hân là con bé xấu xí?

- Vậy ai nói Duy đáng ghét?

- %^$&(@#@#!

Nó với Long tranh thủ lúc hai người này cãi nhau thì “xử đẹp” đống đồ ăn trên bàn.

- Còn cãi nhau nữa là tao xử hết luôn đó!

- Trời! Mới đây mà tụi mày ăn lẹ vậy!

- Tại hai đứa tụi mày nói nhiều quá đó chứ!

- Khỏi cãi tụi tao cũng đủ biết mày là cái thằng nhóc đáng ghét còn Hân là con bé xấu xí! Được chưa???

- Gì chứ???
Chap 64:

- Khỏi cãi tụi tao cũng đủ biết mày là cái thằng nhóc đáng ghét còn Hân là con bé xấu xí! Được chưa???

- Gì chứ???

- Không đúng sao? Lúc nãy hai đứa mày đều nói nhau vậy đó thôi!

- Nhưng mà…

- Thôi thôi biết rồi! Lúc đó thì Duy là thằng nhóc đáng ghét Hân là con bé xấu xí còn bây giờ thì…Duy là thằng nhóc àh không anh chàng đáng
yêu, Hân là cô nàng xinh đẹp được chưa?

- Ừh phải vậy mới đúng chứ!- Duy nghe nó khen thì khoái quá cười tít mắt.

- Hỳ! Công nhận hôm nay Pul đáng yêu quá!!!- Hân nhìn nó cười thỏa mãn, không uổng công nãy giờ cãi nhau với Duy.

- Lâu lâu cũng phải cho ác quỷ làm việc tốt chứ!- Long nhìn nó cười sặc sụa.

- Này! Hôm nay tôi không muốn cãi nhau với anh đâu đấy đừng có chọc tôi!!!

- Thôi! Giờ tụi mình lên NEKID uống gì đi!

- Trời! nãy giờ mày uống chưa đã hả?

- Thì chủ yếu lên đó ngồi chơi thôi!

- Ừh vậy cũng được!

Cả bọn kéo nhau lên NEKID uống nước…ngồi trên tầng hai có thể nhìn thấy mọi hoạt động bên dưới. Nó đang nhìn vào một khoảng không gian vô định, nó không biết phải nên nói thế nào với Long…cũng may là Long không hỏi
gì nó chuyện hôm đó nữa nếu mà Long lại hỏi nó không biết phải nói thế
nào nữa. Nó có tình cảm gì với Long không? Chính nó cũng không
biết…nhưng khi nghe Long nói yêu nó, nó vô cùng sung sướng và hạnh
phúc…liệu đó có phải là yêu không?

“ sarangui mulbangulcheoreom tumyeonghaejigil

geurigo geu sarange moduga haengbokhaejigil

neol saranghae neoboda gabtjin geon eobseo

neol saranghae sesang nuguboda deo

jeo haneure bicheul ttaragada mannan

ojik nareul wihan han saram… ”

[Hy vọng tình yêu cũng trong trẻo như một giọt nước rơi

Và hy vọng tất cả mọi người sẽ hạnh phúc với tình yêu đó…

Em yêu anh, trên đời này không còn gì quý giá hơn anh

Em yêu anh, nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới

Nhìn theo vầng sáng trên bầu trời

Anh là người duy nhất dành cho em'>

…………

Một giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng.

- A lô!- Hân nhẹ nhàng lấy điện thoại ra nghe.

- Con đang ở đâu vậy? về nhà liền đi!

- Con đang đi với bạn! Có gì không vậy mẹ!

- Uhm…Có…chuyện gấp lắm! Con về liền nhé!

- Con phải về ngay sao mẹ!- giọng Hân buồn buồn.

- Uhm…từ từ cũng được…mẹ và mọi người đợi con! Đi đường cẩn thận nha con!

- Dạ!- giọng Hân buồn hiu.

- Có chuyện gì vậy Hân?- Duy nhìn Hân thắc mắc.

- Ừh…Hân phải về rồi! không biết có chuyện gì không mà mẹ gọi Hân về ngay!

- Còn chuyện gì nữa! Hôm nay sinh nhật con gái yêu mà! Mẹ làm sao mà quên được đúng hok?- nó nhanh nhảu giải thích giúp Hân.

- Uhm…Chắc là vậy!

- Chắc mọi người đang đợi Hân ở nhà đó!- Long cũng hơi buồn khi nhân
vật chính của bữa tiệc lại bỏ đi trước nhưng như thế cũng là cơ hội dành cho Long.

- Uhm…Hân về trước nhé! Mọi người ở lại chơi vui vẻ nha!

- Để Duy đưa Hân về!

- Thôi Hân tự về được mà! Duy ở lại với Long và Pul đi!

- Không sao đâu! Đi hai người sẽ vui hơn mà!- Duy rất muốn đưa Hân về vì 2 lý do, một cho mình và một cho nó với Long.

- Không sao Hân tự về…

- Đi thôi!- Duy vội kéo Hân đi không kịp để ai lên tiếng.

- Sao vậy Duy?- Hân thấy Duy nhìn nó với Long lạ lạ nên đợi xuống dưới rồi mới hỏi.

- Duy không muốn ngồi đó cản trở hai đứa kia!

- Àh…thì ra là vậy!- Hân giờ mới hiểu ra nhưng cũng hơi buồn vì cái lý do ấy…- Vậy thôi đến đây được rồi! Hân tự về được mà!

- Lỡ rồi để Duy đưa Hân về luôn cho.
<


Polaroid