
không?- Long hớn hở ôm chầm lấy nó.
- Gì mà mấy lần trước? Có một lần thôi mà!
- Anh thật sự không thể tin nổi!- Long nhảy cẩng lên vì hạnh phúc.
- Vậy thì đừng tin!- nó tuy nói thế nhưng trong lòng nó cũng đang réo rắt lạ thường, cảm giác không khác gì Long.
- Em không dịu dàng một chút được sao?
- Tôi là thế đấy!
- Thôi được rồi! Tôi không cãi nhau với em nữa! Chúng ta về thôi!- Long vui mừng nắm tay nó cùng đi về nhà.
Long vui mừng như đứa con nít được cho kẹo, nó cũng rất vui nhưng lại
làm ra vẻ không quan trọng. Về đến nhà nó thả mình lên giường, nó suy
nghĩ thật nhiều, cuối cùng nó cũng đã nói thật lòng mình với Long…cảm
giác thật thoải mái và hạnh phúc biết bao. Bây giờ nó mới biết được nó
yêu Long rất nhiều…trước đây nó một mực phủ nhận tình cảm ấy bởi vì nó
sợ Long không có tình cảm với nó và lại rơi vào hoàn cảnh giống như lần
nó đã tỏ tình với Thiên một năm trước cho nên nó luôn ép bản thân mình
không được có tình cảm với ai hết nhưng cuối cùng thì nó vẫn không làm
được và nó đã yêu Long.
Long sau khi về nhà cũng chẳng khác gì nó,
Long vui mừng và hạnh phúc biết bao, cuối cùng thì nó cũng đã chấp nhận
tình cảm của Long, từ khi nó xuất hiện cuộc sống của Long không còn tẻ
nhạt như trước nữa mà trở nên thú vị hơn, không biết bắt đầu từ lúc nào
mà Long lại cảm thấy mình yêu nó rất nhiều và tất nhiên là khó có thể
sống vui vẻ mà không có nó trong cuộc đời Long. Suy nghĩ miên man một
lúc Long cũng ngủ thiếp đi trên môi vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc và mang theo hình ảnh nó vào giấc ngủ của mình. Một ngày hạnh phúc!
………
Ông mặt trời đã thức giấc từ lâu, nhưng mãi đến tận bây giờ nó mới cảm
nhận được những tia nắng ấm áp đang rọi vào mặt nó. Nó khẽ trở mình nhìn ra cửa sổ, nó cảm giác hạnh phúc đang rất gần với nó.
Trên đường đi học Duy cứ vò đầu bức tóc như thằng điên còn nó thì nhìn Duy mà lắc đầu nguầy nguậy, miệng cười tủm tỉm.
- Mày làm gì mà cứ như thằng khùng vậy?
- Tao…tao…
- Tao tao cái gì?
- Tao…mệt quááááááá!- Duy bực mình hét lên khiến mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào bọn nó như sinh vật lạ.
- Mày chưa uống thuốc hả?- nó đi tới đưa tay lên sờ trán Duy.
- Tao không có bệnh! Tao đang nghĩ không biết phải làm sao đây?!!- Duy bực mình hất tay nó ra.
- Nghĩ cái gì? Làm cái gì???- nó nhìn Duy ngơ ngác không hiểu Duy đang nói cái gì nữa.
- Mày thấy tao thích ai???
- Hahaha! Tao chưa thấy đứa nào vừa khùng vừa zô duyên như mày! Mày
thích ai mày không biết sao tao biết.- nó không nhịn cười nổi với Duy,
đúng là mọi người đang nhìn bọn nó chẳng khác nào mới từ dưới giếng chui lên.
- Theo như mày nghĩ thì tao thích ai???- Duy nhìn nó vẻ mặt rất nghiêm túc.
- Tao nghĩ…mày thích…thích…ai mà biết được!!!- nó thì cứ nghĩ Duy đang “lên cơn” nên cứ chọc Duy mãi.
- Trời ơi!- Duy thấy thái độ nhởn nhơ của nó thì nhảy dựng lên.
- Hãy làm theo những gì trái tim mách bảo!!! Hãy sống thật với bản thân mình!- nó nói rồi đi thẳng vào lớp.
Duy suy nghĩ những gì nó vừa nói…không phải là không có lý nhưng hàm ý
là gì…Vào lớp Hân đã ngồi ngay trước cửa nhưng Duy chỉ cười mỉm với Hân
rồi chạy vội xuống chỗ Long. Không hiểu sao lúc nãy nhìn Hân Duy có cảm
giác ngại ngại.
- Mày làm cái gì mà cứ cười không khác gì thằng điên thế?!- Duy vừa đi xuống đã thấy cái mặt “nham nhỡ” của Long.
- Hỳ…Vui thì cười! không được hả?- Long nói mà nụ cười vẫn nở trên môi.
- Khùng!
- Tao thấy mày giống khùng hơn tao đó!
- Mày đó!
- Thôi…tao không rãnh trách một thằng khùng như mày! Tao đi trước đây!- Long nói rồi chạy vội sang lớp nó, trước khi đi còn quay đầu lại chọc
tức Duy.
- Bực mình!!!- Duy tức tối đập bàn cái rầm.- Mà mình giống khùng lắm hay sao mà ai cũng nói vậy không biết!- Duy thấy mọi ánh mắt
trong lớp đều dồn về mình nên có phần nghi ngờ về lời của Long nói lúc
nãy.
Duy đang mãi làm những chuyện không đâu thì phát hiện ra cái
gương mặt khả ái thường hay qua rủ Hân đi mất tiêu lại xuất hiện. Duy
vội chạy lên chỗ Hân lôi đi cái vèo không để ai kịp trở tay. Cả Hân cả
Khoa đều nhìn Duy ngơ ngác, Khoa chưa kịp bước vào cửa lớp đã thấy Duy
kéo Hân phóng cái vào qua trước mặt mình, còn Hân thì đang mãi mê nói
chuyện với đám bạn thì bị Duy kéo đi mà không kịp trở tay.
Ra tới ghế đá sau vườn Duy đẩy nhẹ Hân ngồi xuống rồi ngồi bên cạnh Hân vẻ mặt tức giận.
- Duy sao thế?- Hân nhìn Duy có vẻ lo lắng.
- Hân…
- Hả???
- Duy…Duy…tại sao Hân cứ đi với thằng Khoa đó vậy???- Duy đang tính nói thật lòng mình với Hân nhưng không hiểu sao lại nhắc tới chuyện của
Khoa nữa.
- Hân thấy Khoa rất tốt mà!- Hân ngơ ngác nhìn Duy.
- Hân dễ tin người vậy sao?
- Khoa là bạn thân từ nhỏ của anh họ Hân đó!
- Nhưng mà…cũng không nên thân thiết vậy