pacman, rainbows, and roller s
Tôi Muốn Làm Con Trai

Tôi Muốn Làm Con Trai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322550

Bình chọn: 7.00/10/255 lượt.

Tâm thôi. Con bé chỉ cần kêu 1 tiếng thôi là nó sẽ làm ngay lập tức. Đừng nói là tay đến cái mạng cũng khó giữ nổi khi ở gần con chó này.

Mỉm cười, Hoàng khá hài lòng với con Mực.Nó rất được việc

Trí vừa nói xong, con Mực lập tức nhe răng hù dọa Trí. Trí vội vàng chỉ cho Hoàng xem thì Mực lại trở về với bộ mặt ban đầu.

Riêng Tâm, cô thấy hơi kì lạ. Lẽ ra là Mực phải xông lên sủa Hoàng, nhe nanh múa vuốt đòi cắn cậu ta. Sao lại im hơi lặng tiếng như vậy. Cảm nhận được điều gì đó bất ổn, cô liền kéo nó ra chỗ khác, thì thầm vào tai nó:

- Mày bị sao vậy Mực, có phải là bị người ta đánh bả chó không? Làm bộ mặt đáng sợ cho tao xem nào. Nhe răng nanh ra, mắt trợn ngược lên, miệng sủa liên hồi. Nếu cần thì cắn cậu ta luôn cũng được.À, mà không được. Chỉ cần cắn nhẹ thôi đừng làm cậu ta chảy máu, cốt yếu chỉ để hù dọa thôi. Mày hiểu đúng không ? Xong việc muốn bao nhiêu gà KFC tai cũng mua. Nhớ đó, làm cho tốt.

Cô không hề biết rằng, cho dù cho Mực cả núi gà KFC nó cũng không dám làm những điều cô vừa dạy bảo.

- Em rể , em thấy chưa. Em gái anh đang huấn luyện nó đó. Tốt nhất là em nên chạy thoát thân. Đợi khi nào nó đi vắng anh sẽ gọi em tới.

- Đúng vậy con trai à, nghe lời anh Trí đi

Bà Hoa thật sự không muốn mất người con rể này yêu dấu này, bà rất ưng ý đứa con trai đang đứng trước mặt bà.

Hoàng chỉ cười mà không đáp lại lời của 2 người. Trí và bà Hoa đều nhìn nhau, cả 2 đều lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Nếu xảy ra bất chắc, 1 người sẽ gọi cấp cứu, người còn lại sẽ gọi cho đội bắt chó.

Tâm dắt Mực đến trước mặt Hoàng và chờ đợi điều cô mong muốn thấy nhất.Tuy nhiên mọi chuyện đều khác xa với suy nghĩ của Tâm lẫn Trí và bà Hoa.

Mực nằm phủ phục dưới chân Hoàng, còn Hoàng thì xoa đầu nó.

“Đi đi” ( Hoàng suy nghĩ)

Nghe Hoàng nói với mình, con Mực lập tức chạy biến, thấy được hiện tượng kì diệu này, Trí cũng muốn thử liền hỏi bí quyết của Hoàng nhưng bị cậu lơ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hoàng chỉ nhìn vào Tâm, chờ đợi câu nói của cô.

Tâm vuốt mặt chán nản nói:

-Đồng ý, đồng ý được chưa. Hừ!

Nhưng để phủ nhận mình thua cuộc, Tâm lại nói thêm:

- Chắc chắn là do con Mực bị người ta đánh bả nên mới như vậy.

Bà Hoa lập tức phản đối lời của con gái mình:

- Là ý trời mới đúng.

Tâm không thèm để ý lời của mẹ mình.Hôm nay toàn những việc bắt cô động não nên cô mệt mỏi lắm rồi.Chuyện ngày mai để ngày mai lo cô sẽ không bận tâm tới nữa.Lết thết vào nhà để xem tivi giải tỏa căng thẳng.

Sau khi Tâm vào nhà,bà Hoa nói nhỏ chỉ đủ cho 3 người nghe

- Mẹ và Trí có việc đi trước, con cứ vào nhà chơi thoải mái. Khi nào muốn về thì gọi điện cho mẹ, mất công mẹ lại làm hỏng chuyện của con. Con hiểu chứ ?

Vừa nói xong, bà Hoa xòe tay ra. Ngay lập tức Trí để 1 cây bút bi vào tay bà. Bà hí hoáy viết số điện thoại của mình vào trong lòng bàn tay Hoàng.

- Bye bye, tạm biệt con rể tương lai

Câu nói cuối cùng này cùng tiếng đóng cổng đã lọt vào tai Tâm. Cô nghĩ rằng Hoàng đã về, nên khi nghe tiếng bước chân của người đang bước vào nhà. Cô không hề quay đầu lại vẫn tiếp tục vừa ăn bánh vừa xem tivi , đinh ninh rằng người đó là tiếng bước chân của Trí hoặc mẹ mình.

Khi nghe tiếng bước chân đã tới cửa chính, cô cất giọng hỏi trong khi miệng vẫn đầy bánh chưa nhai hết, làm cho vụn bánh rơi đầy lên ghế:

- Mẹ, cậu ta về rồi à?

-……………(im lặng)

- Anh hai, cậu ta về rồi à ?

-……………(im lặng)

Bỗng dưng, người đó tiến lại gần cô, vì là phạm vi gần nên cô có thể nhận biết được đây không phải là tiếng bước chân của Trí hay là của bà Hoa. Quay phắt lại,cô hốt hoảng, vội vàng chùi mép miệng, phủi vụn bánh ở trên quần áo, ở trên ghế xuống nền nhà,nhích mông tới vị trí xa Hoàng nhất.

- Sao Hoàng chưa về? Mẹ và anh Trí đâu?

Không trả lời câu hỏi của Tâm, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế, ánh mắt không dời khỏi cô. Với ánh nhìn có chút nhớ mong, có chút thương yêu của cậu. Tâm liền dời mắt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào cậu.

Sau khi quan sát hết mọi ngóc ngách trong nhà mình, Tâm bắt đầu thấy chán, ngứa ngáy chân tay Tâm đưa tay nhìn đồng hồ, hết nhìn đồng hồ trên tay lại nhìn đồng hồ treo tường xong lại nhìn Hoàng. Cô làm như vậy để Hoàng cảm thấy ngại mà đi về. Nhưng kết quả không như mong đợi, Hoàng vẫn thản nhiên nhìn cô, không có 1 chút áy náy, đến giờ Tâm đã nhận ra 1 điều “mặt Hoàng rất dày”

Im lặng rồi lại im lặng, cô quyết định phá tan bầu không khí đáng sợ này:

- Anh muốn uống…..

Tâm đã phạm 1 sai lầm không thể tha thứ: gọi Hoàng là anh trong thân phận là 1 đứa con gái. Cũng do lúc là con trai cô luôn luôn gọi Hoàng là anh nên bây giờ cũng thành thói quen.

- Ý Tâm là Hoàng muốn uống gì không để Tâm lấy cho.

- Em sinh ngày nào tháng nào?

Hỏi cậu muốn uống nước không thì lại cô về chuyện cô sinh