
àm cho anh di
chuyển chậm hơn.
Thời gian của anh đã sắp hết, anh đành phải đẩy nhanh kế
hoạch. Kéo Tâm lại gần mình ,thì thầm vào tai cô:
- Tại vì anh chưa nói với tất cả mọi người quan hệ của chúng
ta ,nên em không chịu đi cùng ?
Quan hệ, quan hệ, quan hệ,…. Âm thanh cứ vọng đi vọng lại trong
đầu,hai từ “quan hệ “
được sử dụng trong hoàn cảnh này nghe nó cứ mờ ám làm sao
ấy. Phải giải thích làm sao nhỉ? Cứ như là người tình bí mật chăng?
Anh đang muốn dùng “quan hệ “ mà uy hiếp cô. Đến đi vệ sinh
anh cũng không cho thì chỉ còn cách cuối và cô chắc chắn 200% là sẽ có hiệu lực.
Để điện thoại ở phía sau lưng dùng số Ân nhắn tin cho Hoàng (điện thoại Tâm có 2 sim).
Kỹ năng không cần nhìn vào bàn phím mà vẫn bấm được đã được rèn luyện qua tất
cả các môn học ở trường. Là 1 học sinh thì phải biết đến câu châm ngôn này :
“Vì sự sống còn của bạn , nhắn tin trong hộc bàn là điều cần
phải biết”
-Khuyết danh -
Nội dung của tin nhắn đại khái là Ân bị ngã nặng và có lẽ bị
gẫy xương không thể đi được và Ân cần Hoàng đến giúp ở đường ABC (ngược đường
đến trường Tâm).
Nhắn tin xong Tâm lập tức tắt nguồn , đề phòng Hoàng nhắn
tin trả lời.
Tiếng chuông điện thoại Hoàng đã reo, cô sắp được tự do rồi.
Hoàng đang đọc tin nhắn, cô sắp chạm đến bức tường thành của sự tự do rồi, một
tí, tí nửa thôi, 1 chút nữa,…
Vài giây trôi qua rồi mà Hoàng vẫn không có phản ứng gì.
Chẳng lẽ anh bị shock khi nghe tin này.
Trong đầu cô tưởng tượng ra cảnh Hoàng đánh rơi điện thoại,
không kịp nói với cô lời nào mà chạy mất. Có lẽ là hơi quá nhưng dù sao Hoàng
và Ân cũng là anh em nên anh, cộng thêm Hoàng rất thương Ân. Nên Hoàng đi đến
chỗ Ân là điều dĩ nhiên không thể tránh khỏi.
Nhưng…..nhưng….
Hoàng đọc xong tin nhắn liến cất điện thoại vào túi, trên
mặt không hề có cảm xúc gì lạ thường, và vẫn tiếp tục kéo cô đi. Điều này làm
cô không khỏi suy nghĩ ,nếu trái tim anh có một biểu đồ đánh giá mức độ quan
trọng của từng người đối với anh thì tất cả mọi người đếu ở mức 1, chỉ có 1
vạch đỏ nhỏ trong biểu đồ, Ân thì có 10 vạch đỏ tạo hình cột màu đỏ nhưng vẫn
chưa là gì so với cô. Có lẽ cô ở mức độ cao nhất 90 hay 100 vạch gì đó. Tổng
quan nhìn khá giống mấy biểu đồ cột trong sách địa lí chỉ là nội dung khác
nhau.
Suy nghĩ vẫn vơ, Tâm còn chẳng biết mình đã đứng trước cổng
trường. Nhìn tấm lưng anh sao mà cô độc quá. Một nỗi buồn man mác tràn ngập hết
tâm can cô. Có phải cô quá vô tâm không, nhưng gì anh làm cho cô, có kể cả ngày
cũng không hết, bằng sự dịu dàng anh luôn luôn quan tâm cô từng chút một. Cô thì
giống như một hố đen không đáy vậy, nhận từ anh nhưng không đáp trả.
- Hầy!!! – thở dài
Chạy nhanh về phía Hoàng, nắm lấy tay anh kéo anh quay lại.
Bất ngờ đặt lên má Hoàng một nụ hôn nhẹ . Sau khi gây ra vụ việc cô liền chạy khỏi hiện trường, đến nửa đường
cô mới sực nhớ ra một chuyện
- Anh Hoàng , Ân có nhắn tin cho em nói là cậu ấy không sao,
anh không cần phải tới đó nữa.
Gật đầu, Hoàng đưa tay vẫy chào tạm biệt. Trên môi nở môt nụ
cười rạng rỡ làm cho biết bao nhiêu cô gái đi trên đường phải ngoảnh lại nhìn.
Đợi cô bước vào trong, anh mới quay lưng đi với 1 niếm vui
sướng vô hạn.
-“Ngươi thấy không, cô ấy hôn ta kìa. Ngay trước mặt mọi
người luôn”
- “Cậu chủ, đây là sự va chạm giữa môi cô ấy và má của cậu.
Tôi tính kĩ rồi , sự việc diễn ra vẻn vẹn có 2 giây không hơn không kém. Tôi thật
tình không muốn nói ra điều này nhưng vì muốn tốt cho cậu nên tôi đành phải
nói, việc là lúc nãy cậu quay lưng lại nên không thấy vẻ mặt của cô ấy như thế
nào, phải nói sao nhỉ? À, giống như là sự thương hại vậy. Cậu biết không là
lương tâm cô ấy cắn rứt và cảm thấy có lỗi đối với tình yêu cậu dành cho cô”
-“ Ngươi nói lại thử
coi, ta nghe chưa rõ”
Bị Hoàng nhìn bằng 1 ánh mắt vô cùng cay độc, như muốn băm
người đó ra thành trăm mảnh rồi quăng xuống 18 tầng địa ngục. Qúa sợ hãi , đành
tự lừa dối chính bản thân mình
- “Hề, hề , ý tôi là Tâm rất thích cậu. Từ không muốn nhìn
mặt chuyển sang hôn giữa phố xá. Có tiến triển, có tiến triển. Cậu muốn tôi
liệt kê nữa không?”
- “ Hừ, mất hứng”
-----------------------
Tất cả mọi người đầu bàn luận về thứ họ đang xem trên màn
hình máy chiếu. Cô nghĩ đó là một đoạn phim. Mà mấy người họ cũng lạ, thích xem
phim thì về nhà mà xem có cần lên lớp coi tập thể như thế này không. Mà phim
này chắc là hay dữ lắm, cả trai lẫn gái đều chăm chú coi thế này cơ mà. Còn sử
dụng thiết bị giảng dạy làm công cụ giải trí, nhìn nơi này chẳng khác nào rạp
chiếu bóng mini.
- Ê, hôn nhau kìa mày ơi
Một đứa con trai rú lên, cậu ta bị sao vậy. Đừng nói đây là
lần đầu tiên cậu ta xem phim tình cảm, nếu vậy thì cậu ta là người rừng rồi. Kì
lạ thay cả lớp cũng nhốn nháo theo.
- Stop, stop puase lại coi. Cái này có phải ghép không vậy?
Tò mò, c