
ô cũng ngẩng lên xem thử. Bùm!!!! Đây đích thực là
âm thanh mà cô nghe thấy lúc này, trên màn hình là cảnh cô hôn lên má của
Hoàng. Chết thật không biết đứa nào dám quay lén, mà phải công nhận bọn chúng
nhanh tay thật.
Màn tra hỏi diễn ra và cô đã nói hất sự thật, chuyện xảy ra
đến nước này cô cũng hết đường chối cãi.
- Thật không thể tin nổi, dù biết đây là sự thật nhưng tao
vẫn không tin Hoàng là bạn trai của mày
Quỳnh nói đầy tiếc rẻ, tưởng rằng Hoàng chưa có bạn gái cô
còn có thể lập kế hoạch tấn công cậu. Mẫu người của cô là một người đẹp trai,
lạnh lùng đối với người khác nhưng lại đặc biệt quan tâm tới người mình yêu như
Hoàng. Nhưng không sao, vẫn còn một người tên Ân nữa, cô vẫn không quên được
lần đầu tiên cô gặp cậu, cậu ta có vẻ rất biết quan tâm đến người khác,cô chấm.
Ý Quỳnh nói là cô không xứng với Hoàng sao, tức chết mà.
Tin tức lan rất nhanh, đến lớp học buổi chiều cũng thấy đoạn
video này. Dù là trong thân phận nào cô đều bị tra hỏi, vì Hoàng khà đáng sợ
nên chẳng ai dám hó hé gì chỉ thì thầm hỏi cô vài câu. Nhưng cũng kể từ đó mà
thư tình trong hộc bàn Hoàng giảm đi rất nhiều thay vào đó là trong hộc bàn cô
những lá thư tình tăng lên đột biến theo cấp số nhân. Tâm không biết chứ mấy
bạn gái vì sợ Ân cũng theo anh của mình mà có bạn gái ở trường khác nên nhanh
chóng tóm lấy con mồi càng nhanh càng tốt.
Woah~nhà anh đẹp thiệt nha
Sống một mình trong căn nhà to như vậy quả là một sự uổng phí. Chạy hết chỗ này
nhìn một tí đến chỗ kia nhìn một tí cô đã khám phá hết căn nhà của anh không
chừa 1 ngóc ngách.
Cô nhớ rõ hôm nay là sinh nhật của anh nên đã lên kế hoạch
sẽ tổ chức sinh nhật cho anh tại đây. Nhưng anh có vẻ không mấy hào hứng, cứ
đứng yên lặng nhìn cô. Chẳng lẽ anh không vui vì không có quà. Thật tình cô xin
mẹ cô tiền đi mua bánh kem mà bà bảo phải dùng tiền của cô mới có ý nghĩa,
nhưng ngân sách có giới hạn, muốn mua bánh kem thì không mua quà được mà muốn
mua quà thì không thể mua bánh kem.
Lần sau cô sẽ rút kinh nghiệm: vừa mua bánh kem vừa mua quà
Ngồi trên sofa cô cẩn thận đốt nến trên chiếc bánh. Hoàng
ngồi sát bên, bỗng ôm chầm lấy cô làm cô giật mình suýt chút nữa làm quơ tay
làm hỏng bánh.
- Có tâm sự sao? Nói em nghe đi
Cô cảm thấy từ đầu đến giờ Hoàng rất khác lạ, không hề cười
nói vui vẻ như thường ngày mà trầm tĩnh một cách lạ thường. Dường như anh đang
có chuyện buồn và có lẽ nó liên quan đến cô.
Anh phải làm sao đây , có nên nói với cô hay không. Nhưng
anh không còn lựa chọn, chuyện này nhất định phải nói, đây cũng là thời cơ
thích hợp nhất.Chỉ sợ rằng cô sẽ có phản ứng tiêu cực khi biết được chuyện này,
liệu cô sẽ chấp nhận hay là tránh xa anh. Anh thật sự rất rối.
Hoàng không trả lời Tâm, anh không muốn nói cô chỉ còn cách
an ủi, vỗ nhẹ lên vai Hoàng thầm mong rằng mọi chuyện không quá khó khăn để anh
có thể tự mình giải quyết.
Bất ngờ Hoàng ngã về phía sau làm cô cũng ngã theo. Anh bất
động làm cô hốt hoảng, gọi mãi cũng không tỉnh như người bị hôn mê. Kiểm tra
nhịp tim, hơi thở tất cả đều bình thường, vậy tại sao. Run rẩy lôi từ túi mình
ra chiếc điện thoại cô gọi cấp cứu nhưng…
- Nè, theo ta nhanh lên
Là bà tiên, bà ấy đột ngột xuất hiện trước mặt làm cho cô sợ
đến đánh rơi cả điện thoại. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô khóc nấc
lên
- B…bà cứu Hoàng..với. hu hu………
- Im lặng đi, là do ta làm cậu ấy chỉ ngủ thôi, không sao
đâu. Giờ thì theo ta.
Cô ngưng khóc ngay lập tức. Khuôn mặt từ đờ đẫn chuyển sang
tức giận
Cái bà già lừa đảo này làm cô sợ đến chết đi được còn làm cô
tốn biết bao nhiêu nước mắt. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô sợ
đến như vậy, cô chắc chắn.
- Nhanh lên còn ngồi ì ra đó, kẻo cậu ấy thức dậy thì khốn
- Biết rồi, đợi chút
Đưa 2 chân Hoàng lên ghế, nâng đầu anh lên đặt chiếc gối
xuống, điều chỉnh sao cho thích hợp để anh cảm thấy dễ chịu và cũng không quên
lấy chăn đắp cho anh.
“ Cô ta, cũng không đến nỗi tệ như mình nghĩ. Không uổng
công cậu chủ yêu cô ta nhiều như vậy”
Đi theo bà tiên, cô đến 1 nơi rất rộng lớn, không có cầu
vồng, không có màu xanh của lá cây,cũng không có những động vật dễ thương.Chỉ
có một người đàn ông trung niên ngồi ở phía xa và cao làm cô không thấy rõ mặt.
Bà tiên bay đến chỗ của người đàn ông ấy, đồng thời biến đổi hình dạng thành 1
cái thứ gì đó cô chưa bao giờ nhìn thấy, thứ này giống con vật vì nó có đuôi và
tai.
Nơi này thật lạnh lẽo, nó làm cô ớn lạnh cả người. Đưa mắt
nhìn xung quanh một lượt, đập vào mắt là dòng chữ “âm phủ” trên bảng treo ở
trên cao đối diện với chỗ cô đứng.
Ngã quỵ xuống đất, lẽ nào trước giờ cô đã bị gạt. Gạt cô
thực hiện điều ước là muốn lấy linh hồn cô sao. Chấp nhận lời đề nghị của quỷ
là cô đã bán linh hồn của mình,cô phải làm thế nào để thoát khỏi đây.