
của mụ phù thủy Linh
Tinh Tinh!
- Chị xin lỗi, xin lỗi…
- Con kia, điên à! Dậy ngay, dậy!
Trong khi tôi mải khóc lóc trong đau khổ vì sự đáng thương của
em hoa cúc bé bỏng xinh đẹp thì tiếng gầm của mụ phù thủy Linh Tinh Tinh vang
lên dọa tôi sợ hết hồn mà… tỉnh giấc. Nhìn dáo dác khắp căn phòng, trước mắt
tôi là bản mặt của con Linh đang được phóng đại hết cỡ.
- Á á á á! Cậu, cậu định làm gì? Tớ thủ thân như ngọc đấy
nhá. Có phải cậu thấy tớ ngủ xinh đẹp quá nên là…
- Cô nương ơi, cô bị điên à? Tôi chỉ có gọi cô dậy thôi, điện
thoại cô kêu om tỏi nãy giờ.
- À à.
Tên nào dám phá mộng đẹp của ta với anh chàng polime chứ? Mà
tôi thấy anh chàng polime đó quen lắm, nhưng chẳng nhớ ra đấy là ai nữa rồi.
- Alo!
- Tôi Phong đây.
Hử?
- À à, có việc gì không?
- Mấy hôm trước cô có cho ai mượn máy hay mượn sim gì không
đấy?
Nhớ rồi, chính hắn, chính tên này là ngyên nhân cho sự tai nạn
vô cùng thương tiếc của tôi đây mà. Nhớ lại cái câu chuyện vô cùng li kì đó mà lòng
tôi đau như cắt.
- Không có, sao không?
- Sao có con điên nào nghe máy hôm đấy vậy?
What? Dám bảo tôi là con điên á, tên này hôm nay uống phải
thuốc liều à?
- Không biết!
- Thôi được rồi, cô đang ở đâu đấy?
- Thiên Đường, tôi đang ngồi uống trà với Thượng Đế.
Nói xong câu nói đầy tính chất “9 tầng mây” đó tôi đầy lòng
nhân ái mà tắt máy luôn không cần suy nghĩ. Cái gì chứ, tôi phải đổi ngay cái
sim điện thoại khác mới được, lại tốn tiền mua sim điện thoại.
Cuối cùng thì cái ngày mà gọi là “ngày chào mừng bông hoa
cúc đã nở” cũng đến. Nói là cái tiệc mừng gì đó nhưng chính xác thì nó là một
cái dạ hội nhưng mỗi tội có một điều kì quái là… quy định rằng tất cả những người
đến dự đều phải mặc đồ cổ trang. What? Đùa nhau à? Đây là cái tiệc Cosplay à? Hay
là cái tiệc mừng hoa cúc nở? Nhớ lại cái lúc mà tôi nhận được cái tin trời đánh
đấy…
- Cậu bị điên à? Tự nhiên lại bày ra cái trò đấy để làm gì?
Tớ không đi, không điiiiiiii!
- Thế bây giờ cậu muốn đi hay là muốn tớ gọi người đánh thuốc
mê rồi vác đến đây?
- À à, không phải là tớ không muốn đi mà là do à ờ… À, kinh
tế khó khăn, đúng rồi, kinh tế khó khăn nên là không có trang phục.
- Tưởng chuyện gì, tớ lo đâu vào đấy cả rồi, tớ chuẩn bị cho
cậu trang phục rồi, cả người làm tóc, trang điểm, tất cả đều đủ rồi.
- À à, à đúng rồi, xe của tớ hỏng rồi, tớ không có gì để đi
đến đấy được. Tiếc thật.
- Không sao! Tớ sẽ lái xe đến đón cậu mà, không cần phải lo.
Trang phục cổ trang? Tôi hoàn toàn mù tịt về điều này, hay
theo như tưởng tượng của tôi thì nó khá giống… áo dài truyền thống của Việt
Nam. Mà cũng xin nói luôn từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa bao giờ sờ vào
cái áo dài, chưa một lần nào. Buổi tối, con Linh đến đón tôi thì tôi đã biết là
trang phục cổ trang nó như thế nào rồi, giống như trong mấy cái phim kiếm hiệp
ý. Cái áo dài dài của Linh mang màu hồng đậm làm cả người nó phiêu phiêu dật dật
nhìn rất huyền ảo, nhưng do trang phục chẳng giống ai nên mọi người đi đường tưởng
là… con điên. Thôi thì cứ đi nép nép vào chỗ tối cho mọi người đỡ để ý.
- Tớ có thể không đi được không?
Xin ông trời làm ơn cho con một tia hi vọng.
- Tất nhiên là không! Lên xe đi nhanh lên, còn đứng đực ra đấy
làm gì nữa, tôi chỉ có 30 phút để chuẩn bị cho chị thôi đấy.
- Vậy sao? Thế thì tớ thấy tốt nhất là tớ không nên làm tốn
của thời gian của cậu. Để làm được điều đó thì tớ nghĩ làm tớ nên…
- Còn lảm nhảm cái gì nữa. Đi nhanh lên, không tôi cho người
ra đánh thuốc mê bây giờ.
- Dạ vâng, em đi ngay đây ạ!
Con này nó học được tính côn đồ từ bao giờ vậy, hu hu hú, hồi
trước nó ngoan ngoãn hiền lành lắm cơ mà, sao bây giờ nó lại thay tính đổi nết
như thế này hả trời? Lại còn man rợ nữa chứ, cách “xử lí” đồ ăn của nó đã man rợ
rồi, bây giờ thêm cả cách chăm sóc thực vật với nói năng cũng man rợ nốt là
sao? Ông trời, sao ông lại lỡ làm như vậy?
- Con lạy cô, bước nhanh lên hộ con cái, lại cứ vừa đi vừa
ngửa cổ lên trời làm gì đấy? Không cần thận ôm cột điện bây giờ.
Đấy đấy, dạo này nó còn rất hay trù ẻo người khác nữa chứ,
thiên thần nay còn đâu? Mà bây giờ tôi mới phát hiện ra, đi từ nãy tới giờ tôi
chẳng thấy cái xe BMW thân thuộc của nó đâu cả. Hay là để đây sơ hở quá bị lấy
trộm mất rồi? Cái con này đầu óc đúng là, đêm hôm trộm cắp nó hoành hành mà
không cẩn thận thì cả, cứ thế thì bảo làm sao. Nhà giàu có khác, đúng là ném tiền
qua cửa sổ mà.
- Ê ê, đi bộ à?
- Cậu điên à mà đi bộ, có xe sao phải đi bộ.
Vừa đi nó vừa làm dáng điệu phất phất cái tay làm cho cái
tay áo của nó đập liên tiếp mấy phát vào mặt tôi, bớ người ta, tôi bị đánh đập.
- Thế xe đâu?
- Kia kìa!
Nói xong nó chỉ vào cái xe bảy chỗ đang đỗ ở đằng xa xa kia,
quái, sao