Polly po-cket
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323293

Bình chọn: 8.00/10/329 lượt.

hôm nay nó lại vác cái “hộp” này đến?

- Mang cái xe này đến thì có chỗ mà trang điểm, làm tóc, với
thay trang phục cho chị chứ!

Chác nó cũng biết tôi đang thắc mắc nên là tốt bụng giải
thích luôn. Thế hóa ra cái BMW kia là không phải bị ăn trộm ăn cắp à, may đấy.
Trèo lên trên xe, tôi thấy đã có khá nhiều người ngồi đợi trên đó rồi. Trên tay
họ nào thì là đồ trang điểm, và nhiều thứ nữa nhưng tôi chẳng biết đấy là cái
gì cả.

- Các anh chị làm ơn “xử lí” con này nhanh nhanh một chút,
nhưng mà nhanh vẫn phải đẹp đấy nhá.

- Vâng, thưa cô.

Và sau tiếng nói đó, tất cả bọn họ trên tay cầm “vũ khí” mà
hùng hùng hổ hổ tiến về phía tôi. Một người thì túm lấy tóc mà kéo kéo kéo, ép
ép ép. Một người thì mở bộ đồ trang điểm rồi trát trát, bôi bôi bôi. Sau khi
hoàn tất cái mặt và cái tóc của tôi trong vòng 20 phút đồng hồ, bọn họ bỏ lên
hàng trên ngồi, vứt cho tôi bộ trang phục rồi bật tấm che lên. Tôi giơ bộ trang
phục xanh màu trời lên ngắm nghía và trong lòng thì không ngừng thắc mắc rằng
“cái này mặc thế quái nào nhỉ?”. Sau một hồi tỉ mỉ nghiên cứu thì thật ra cách
mặc của nó cũng không phức tạp cho lắm, đơn giản là đằng khác, thắt đai lưng
vào, tôi hoàn thành bước cuối cùng mặc trang phục nhờ… bác Google chỉ dẫn.

- Châu ơi xong chưa? Xuống xe nhanh!

- Xong rồi.

Chui ra khỏi xe, thay vào cái không khí điều hòa lành lạnh
trong xe là một bầu không khí trời đất rất tinh khiết. Mùi của cỏ cây, của trời
đất quyện vào nhau làm cho tâm hồn con người ta thật thanh thản.

- Châu ơi, cô nhanh lên hộ tôi cái, ở đấy hít hít cái gì mà
lắm thế?

- Đúng là cái đồ không biết hưởng thụ thiên nhiên.

Lẽo đẽo mà đi theo lưng nó, tôi thấy rất là nhiều người đến
buổi dạ hội này nha. Cả căn biệt thự của Linh ngày thường tối tăm, chỉ thưa thớt
một vài phòng có người ở bật đèn, còn không thì đều tối om om. Còn hôm nay cả
căn biệt thự sáng rực lên như… bị cháy, ý chết, không được nói gở, tí nó cháy
thật thì khổ. Tôi đang mải suy nghĩ về căn nhà của nó thì tự dưng con Linh quay
phắt lại nhìn tôi với ánh mắt sáng rực, ôi ôi, tôi có linh cảm xấu về chuyện
này rồi đó.

- Châu ơi, hôm nay cậu đẹp lắm đó, cậu giống như công chúa
trong các bộ phim cổ trang trên TV ấy. Thấy chưa, tớ mà đã lo liệu thì việc gì
cũng trở nên tuyệt vời, từ lọ lem cũng sẽ thành công chúa. Từ ếch cũng trở
thành hoàng tử, từ…

- À vâng, vâng ạ.

Thứ nhất thì tôi chỉ muốn nói với con này là tôi đã dừng xem
phim từ hai năm trước mà chuyên tâm vào việc… xem hoạt hình. Thứ hai, ý nó nói
tôi là lọ lem đó hả, tôi đâu phải lọ lem, hú hu hu. Thứ ba, tôi không phải
hoàng tử, mà tôi càng không phải là ếch.

- Nhưng hôm nay cậu sẽ không được nổi bật hơn tớ đâu đấy, há
há.

- Thế hả, thế tốt nhất là tớ nên đi về thôi.

- Không sao, cậu cứ ở lại đây, mục đích của tớ là để cho cậu
nổi nhất đêm nay mà. Cậu thấy tớ có tốt không?

- Tốt tốt cái con khỉ ý!

Không thèm trả lời tôi thì thôi còn nắm tay tôi tôi tuột vào
sảnh chính, tự nhiên thấy cái cảnh này giống cái cảnh hai người yêu nhau nắm
tay nhau bỏ trốn. Má ơi, con không có les. Đi đến cửa nhà thì tự nhiên nó không
kéo tôi nữa mà lại quay phắt ra nhìn tôi.

- À quên mất, cậu ra lấy cho tớ nhân vật chính đi, hoa cúc
ý, tớ để trong nhà kính rồi, hình như có thiếu gia nhà họ Đỗ ở trong đấy đấy, tốt
nhất là thấy tên đấy thì tránh đi nghe không, đừng đụng vào tên điên đấy.

- Vâng vâng, đã biết đã biết, cậu cứ vào trước đi.

Nói xong tôi xoay người đi ra phía vườn sau nhà nó, ở vườn
sau này có một cái nhà kính nho nhỏ để cho bố mẹ nó trồng hoa, chắc hôm nay nó
cho hoa cúc vào đấy để tĩnh tâm, đỡ run sợ trước đám người đến từ quá khứ ở
trong kia. Khẽ đẩy cánh cửa ra, tôi thấy một cậu con trai với trang phục màu trắng
huyền ảo, mái tóc được nối dài và nhuộm một màu trắng bay bay trong nhưng cơn
gió mát lạnh, ánh trăng mập mờ sang chiếu vào người cậu ta càng làm tôn lên
dáng vẻ tuyệt mĩ đó. Hình như sự có mặt của tôi đã làm cho cậu ta chú ý thì phải.

- Tiểu thư, tiểu thư là tiên nữ phương nào? Sao lại lạc chân
đến nơi đây.

Chất giọng trầm trầm bình ổn của cậu ta vang lên thật là làm
lòng người ta trở nên ấm áp, nhưng lời nó thì không? Cậu ta… đừng bảo là khoác
cái bộ trang phục đấy lên là tính đi đóng phim luôn nhá. Đóng với ai chứ đừng
đóng với tôi, tôi không có nhu cầu trở thành diễn viên phim cổ trang đâu.

- A, xin lỗi vì đã làm phiền, t… tôi chỉ đến lấy…

- Sao? Em đến lấy trái tim của ta đi sao? Ta nguyện ý, lại
đây, chúng ta uống máu ăn thề.

Uống… uống cái gì cơ? M… máu á? Chạy, chạy ngay, bớ người ta
giết người! Ngay khi tôi có ý định bỏ chạy, anh ta lao đến giữ chặt người tôi
mà lôi tôi đến trước mặt cái bàn gỗ cũ kĩ trong căn phòng. Một tay giữ chặt lấy
tôi, còn tay còn lại anh ta rút từ bên hông ra một thanh kiếm sáng chói, nhìn
có vẻ rất sắc.

- Từ từ, từ từ đã, từ…

“Roạt” thanh kiếm được an