
kho, tốt, không có mỡ,
tôi ái ngại nhìn nó suốt 1 phút đồng hồ nhưng tên kia vẫn kiên trì mà hướng cái
ánh mắt mong chờ đó về phía tôi.
- Sao cậu lại phải làm cái này?
Vừa nói tôi vừa lấy đũa gõ gõ vào hộp cơm. Thật muốn hỏi
thêm rằng “tại sao cậu lại chọn hộp cơm màu hồng?”.
- Tôi thấy mấy đứa con gái hay tặng hộp cơm cho người mình thích
mà.
- Khụ khụ, cậu là mấy đứa con gái sao mà làm vậy?
- Bây giờ nam nữ bình đẳng cả rồi mà, con gái làm được thì
con trai cũng làm được, con trai làm được thì con gái cũng làm được.
À à, vậy có nghĩa là con trai có thể vào vệ sinh nam thì con
gái cũng có thể vào vệ sinh nam, con gái vào vệ sinh nữ thì con trai cũng có thể
vào vệ sinh nữ? Thôi thôi, không so đo nữa, can đảm bỏ một miếng thịt kho vào
miệng và tôi nhận ra mùi vị quả thật rất… ngon.
- Sao sao? Có ngon không? Có ngon không?
- Ngon lắm.
- Đấy, tôi đã bảo rồi, tôi là thiên tài mà, há há, từ nay bữa
trưa của cô cứ để tôi phụ trách đi.
- Thôi không cần, cảm ơn!
Tâm tình đang tốt vì đồ ăn ngon của tôi bỗng chốc giảm đi đến
một nửa khi mà bọn con gái bắt đầu phát hiện ra bọn tôi mà “vi vu” qua chỗ này.
- Đúng là cái đồ nhà nghèo, ai lại làm cơm hộp mang đến trường
ăn chứ.
- Chắc không có tiền mua đồ ăn đó mà.
- Sao không về nhà mà ăn đi, ngồi ở đây nhìn chướng mắt.
Tôi đâu có rảnh rang mà làm cái công việc nấu ăn rồi mang đến
trường như thế này chứ.
- Này, đây là tôi làm đấy, các cô có vấn đề gì sao?
Cái tên đó hình như cũng để ý đến mấy lời đó hắn đứng phắt dậy
nhìn cái lũ con gái đó nói nói rồi lườm nguýt làm cái lũ đó “tổn thương” mà ôm
mặt khóc chạy mất. Nhìn buồn cười thật!
- Châu, thì ra bạn ở đây à? Mình ngồi với nhé!
Từ đằng xa, Quân đi đến, một tay hướng tôi vẫy vẫy, một tay
bê khay đồ ăn, đúng là khỏe thật, bê bằng một tay cơ đấy.
- Cứ tự nhiên.
Quân ngồi xuống, miệng cười tươi như hoa, cậu ta lúc nào
cũng cười như vậy mà không mỏi miệng sao?
- Cơm hộp bạn tự làm sao? Nhìn ngon thật đấy…
- Là lão tử làm cho cô ta đó!
Ôi trời, người xưa có câu “Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết”
cho nên trong trường hợp hai người cãi nhau tôi sẽ là người gánh chịu hậu quả,
thật là muốn khóc quá. Nhưng mà khóc lóc gì giờ này, đang ăn ngon, khóc ăn mất
ngon.
- Châu, mình tìm bạn mãi, thì ra bạn ở đây sao? Ồ Phong,
Quân, hai bạn cũng ở đây nữa à?
Cô bạn… tên là gì ấy nhỉ? À à Mỹ Dương, từ đằng xa nhìn về
hướng này cười cười, lưng thẳng kiêu sa mà đi về hướng này. Cô ta tìm tôi sao?
Tìm hai anh chàng này thì có, hừm, mình đúng là đang bị lợi dụng mà.
- Mình ngồi được không?
- Cứ tự…
- Không được, cô kia, bàn này hết chỗ rồi, đi tìm bàn khác
đi.
Cái tên này hay thật, bàn có đến năm chỗ ngồi, mới ngồi ba
chỗ mà hắn ta bảo là hết chỗ rồi, nhưng ít ra thì cũng thông minh đột xuất, hắn
vừa nói vừa tiện chân đạp bay cái hai cái ghế kia ra một góc xa xa luôn.
- Nhưng… nhưng mà…
- Không sao đâu bạn, tôi thấy trong góc kia còn chỗ kìa.
Lại đến cả Quân nữa sao? Tưởng cậu ta tốt bụng lắm chứ hả trời,
hóa ra cũng đáng sợ vậy sao? Tại sao đáng sợ, bởi trong giọng nói của cậu ta
200% là mang tính chất uy hiếp.
- Châu!
Thôi mang tôi ra làm “dụng cụ phụ trợ” đi.
- Tôi rất muốn giúp cậu, nhưng một mình tôi không lay chuyển
được hai người này đâu, xin lỗi nhé!
Sau khi Mỹ Dương khuất dạng trong đám người, tôi mới lại tiếp
tục thưởng thức nốt cái hộp cơm này, cơm thì ngon nhưng cái không ưng ý nhất
chính là cái hộp màu hồng.
- Này, cậu không ăn gì à?
Tôi quay qua hỏi ên “sóng thần”, cái con người từ nãy tới giờ
chỉ ngồi nhìn chứ chưa có bỏ bất kì thứ gì vào miệng, cậu ta không thấy đói
sao?
- Tôi nhìn cô ăn tôi cũng thấy no rồi!
- Thế thì cậu no rồi chứ gì? Vậy mời cậu đi ra chỗ khác, cậu
nhìn chằm chằm thế thì tôi làm sao mà ăn được.
- Này, sao cô ăn nói phũ phàng thế hả? Đáng nhẽ ra cô phải
nói là “Ôi anh Phong, anh nói vậy làm em cảm động quá, em yêu anh, yêu anh đến
suốt đời!” chứ! Ông cha ta đã bảo rồi “Lời nói không mất tiền mua lựa lời mà
nói cho vừa lòng nhau”, cô không biết à?
- Thì thế, hàng miễn phí thì chỉ thế thôi, không mất tiền
mà, bây giờ có câu “tiền nào của nấy”, cậu không biết à?
- Tôi ra mua đồ ăn.
Nhưng có một diều mà tôi phải công nhận là cãi nhau với tên
này đôi lúc cũng rất thú vị. Kiểu như lúc hắn ta không nói được gì nữa và phải
lảng sang một chuyện khác, trong lòng tôi nó cứ có cảm giác thành tựu như thế
nào ấy.
- Từ mai tôi làm cơm hộp cho bạn nhé!
Cái giọng nói trầm trầm ổn ổn của Quân làm tôi giật mình.
What? Cậu ta vừa nói cái gì cơ? Làm cơm hộp cho tôi á?
- Thôi không cần, không cần đâu!
- Sao vậy?
- Tôi có thể ăn đồ ăn của trường mà.
- Nhưng mà…
- Ch