Insane
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323672

Bình chọn: 9.00/10/367 lượt.

vào lúc tôi 5 tuổi hay sao ấy. Không phải là họ hàng
không ai muốn nhận nuôi tôi, mà là tranh nhau nhận mới đúng, và cuối cùng thì
tôi rơi vào tay gia đình dì của tôi. Gia đình của dì lúc ấy cũng gọi là bình
thường vì hai người lúc đấy vẫn còn trẻ và có ý chí tiến thủ chứ không như bây
giờ. Nhưng cái quãng thời gian đó thì nào có sung sướng gì đâu, họ thường xuyên
đánh đập tôi, một bữa cơm mà khẩu phần ăn của tôi còn ít hơn cả con chó ngoài
sân mà họ nuôi nữa. Thành tích học tập của tôi thì tốt, tôi cũng không làm trái
ý họ, nhưng cái gì họ cũng có thể lôi ra để c.h.ử.i mắng tôi, kể cả đến việc
tôi giết một con kiến cũng trở thành tội lỗi tày trời, trong khi đó họ giết con
chó của họ thì lại không sao. Đến năm tôi lớp 8, vào cái tuổi mà bạn bè tôi vẫn
đang được sự bảo bọc của gia đình thì họ đã đá tôi ra khỏi nhà với cái lí do
“14 tuổi là độ tuổi lao động rồi.”. Đúng là thế, nhưng làm gì có ở chỗ nào nhận
một con bé 14 tuổi vào làm việc chứ. Nhưng cũng phải tạ ơn trời phật khi mà con
người đã tạo ra được cái thứ gọi là Internet, tôi lên một số diễn đàn và làm một
cái nick giả tuổi thành 18 rồi đi nhận dịch những bản thảo tiếng Anh kiếm chút
tiền, rồi thì lại đi làm phục vụ ở các quán café, lung tung, ngày nào cũng làm
đến tối tăm mặt mũi mà cũng chỉ đủ trả tiền thuê nhà, ăn uống lung tung và dư
ra được một ít, thì tôi cũng bắt chước người lớn mà nhờ người gửi vào ngân
hàng. Và tôi sống như thế cho đến nay, dù sao thì tôi cũng thành công khi mà tự
mua cho mình một căn nhà bé bé xinh xinh, một ít tiền trong tài khoản ngân hàng
và cuộc sống cũng có chút dư giả. Nhưng cũng khá buồn cười khi nghe đăng tin những
người nhà-nghèo-học-giỏi, và những lúc đấy thì tôi lại tự hỏi “giỏi sao vẫn
nghèo?”. Vậy nhưng bây giờ gia đình dì tôi thì lại đổ đốn ra rồi, chồng thì cờ
bạc rượu chè, vợ thì cũng không kém, vàng bạc rồi lô đề kinh lắm, nên bây giờ
cuộc sống của hai người họ là hoàn toàn phụ thuộc vào tôi và số tiền tôi gửi về.
Đấy là quả báo chăng?

“Châu ơi có điện…” tiếng chuông điện thoại vang lên mang tôi
trỏ về hiện thực, là con Linh gọi, tôi vội vàng bắt máy.

- Alo.

- Chúc mừng sinh nhật cậu nhé, quà thì sẽ đưa sau, chúc trước
đã, hôm nào đích thân bổn cô nương đây sẽ đưa quà cho cậu.

- Sinh nhật cái gì cơ?

- Hôm nay là sinh nhật cậu mà.

- Thế à? Hôm nay ngày bao nhiêu?

- Ngày XX tháng XX.

- Thưa cô nương, tháng sau mới sinh nhật con ạ, cảm ơn vì lời
chúc sinh nhật sớm của cô nhá.

Nói xong tôi cúp máy cái rụp, không thèm để ý đến con Linh
còn chuyện gì để nói hay không. Đúng là làm tụt cảm xúc của người ta, đứng dậy
bước vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt cho tỉnh táo để chuẩn bị… đi ngủ sớm dù
bây giờ mới 8 giờ, nhưng tôi buồn ngủ lắm rồi. Hoàn thành xong công việc với
tinh thần sáng khoái của buổi tối mùa thu mát mẻ, thì ngay khi tôi đang thoải
mác hưởng thụ gió trời thì chuông điện thoại lại vang lên. Là tên Phong gọi, hắn
gọi đến giờ này làm gì?

- Alo.

- Chúc mừng sinh nhật cô nhá, chúc cô có một ngày sinh nhật
vui vẻ, hóa ra ngày sinh nhật của cô ngay sau tôi, cô phải biết rằng…

- Tháng sau mới sinh nhật tôi, đồ ngu ngốc.

Ấn vào nút “End Call” một cách bực dọc nhưng tôi lại không
dám ấn mạnh vì sợ hỏng màn hình. Tôi tự hỏi cái quái gì mà mọi người đều nhầm
sinh nhật tôi vào hôm nay nhỉ? Lại có một cuộc điện thoại nữa xem, tôi thề là
tôi sẽ đấm con gấu bông đằng kia.

“Châu ơi có điện…” lại ai nữa? Số máy lạ, ngu ngốc, biết bây
giờ mấy giờ rồi không? Hơn 8 giờ rồi đó, còn không để im cho người khác ngủ
sao?

- Alo?

- Châu đấy à? Dì này cháu! Sao hai tháng nay cháu không có gửi
tiền về?

- Không phải dì đã nhận của bạn cháu 10 triệu rồi sao? Không
đủ để tiêu 2 tháng ạ? Vậy chú với dì đi kiếm việc làm đi, chứ năm nay “kinh tế
buồn” lắm, cháu không có tiền mà gửi về đâu.

Không có ngủ nghê gì nữa, tụt hết cả cảm xúc. Với tâm tình bực
bội, tôi đấm con gấu bông rồi mang một cái ghế ra ban công rồi ngồi ngắm đường
ngắm phố. Ngoài đó đèn đường cũng đã bật lên hết, cả một con đường sáng rực một
màu vàng vàng cam cam, hòa quyện cùng với những cái đèn của xe máy, ô tô nhìn rất
thích mắt. Ngoài đường thì nhìn có những ông chú cô bác, có lẽ là vừa tan tầm
làm việc và trở về nhà quây quần bên gia đình, và những đôi yêu nhau bon bon
trên xe hưởng thụ một buổi tối lãng mạn đầy khói bụi. Ngước lên bầu trời và
mang ý định đếm sao, nhưng quả là ông trời cay nghiệt, đến sao cũng không có mà
đếm, nguyên cả một bầu trời chỉ có màu đen, bầu không khí bây giờ đã quá ô nhiễm
rồi đi. Ngồi thần người ra ngắm đường xá, người qua lại thêm một lúc nữa, tôi
cũng chán nản mà bỏ vào trong nhà mà thực hiện kế hoạch ban đầu, đi ngủ.

Thức dậy với tâm tình sảng khoái do được ngủ đã con mắt, tôi
chui vào nhà tắm, vừa làm vệ sinh cá nhân vừa ngân nga hát cái bài gì đó mà đến
tôi cũng không rõ. Sáng nay trời có nắng, thật là ấm áp, ngoài đường mọi vật
trông đều thật sáng sủa, chẳng hiể