XtGem Forum catalog
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324003

Bình chọn: 8.00/10/400 lượt.

hế từ nãy những gì tôi nói, aaaaa, cô kia, cô
hại đời tôi rồi!

- Hắc hắc, Châu, vừa nãy cô nói cái gì vậy ta?

- Tôi không có nói cái gì cả, xin phép đi tr…

Chưa kịp nói thì đã có một bàn tay bịt lấy miệng tôi, cái
bàn tay búp măng của hắn ấy mà.

- Há há, cô không cần nói cái gì cả. Tôi biết là cô yêu tôi
rồi mà, há há.

- Tôi không có yêu đương cái quái gì với cậu cả.

Cố gắng gỡ cái thứ trên miệng xuống, tôi cố hết sức mà gào
vào mặt hắn, tôi phải bảo vệ danh dự, phải bảo vệ danh dự a.

- Không ai nói với cô rằng nói dối là rất hư sao? Há há há.

- Tôi đã lớp 10 rồi, 16 tuổi rồi!

- Tôi không quan tâm, cô nói cô yêu tôi, là lá la.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

- Tôi không có yêu cậu, tôi cùng lắm chỉ là thích cậu thôi,
mà thích thì chỉ là…

- Không cần nói, thích lâu ngày thì sẽ thành yêu, là lá la.

Cố giải thích nói chuyện, giải thích cho một tên não heo hiểu
ý mình quả là một chuyện bất khả thi. Cho dù tôi có cố nói như thế nào khi
chăng nữa thì tên này vẫn nhảy nhảy, múa múa, hát hát như điên. Quá chấm hỏi với
hành động này của hắn, tôi đành lặng lẽ chuồn đi, để lại cái tên dở hơi kia.

Ngồi trong giờ học mà tôi muốn điên cái đầu, lời thầy cô giảng
thì không chui được từ nào vào đầu, mà cái tên đó thì lải nhải không ngừng nghỉ,
thật là bực mình quá mà. Cái miệng của hắn bây giờ như cái đài radio ấy, nói
nói nói và nói, nói không ngừng nghỉ. Nhưng đó không phải vấn đề. Mà vấn đề ở
đây là sau khi kích động mà nhảy nhót, ca múa không ngừng thì hắn còn kích động
mà xông vào lớp mang hộp phấn mang ra ngoài bảng tin trường mà nguyệch ngoạc
vài chữ xấu như gà bới mà tôi không đọc được, nhìn mang máng thì hình như cái
gì mà tình cảm cái khủng bố gì đấy ý. Nhưng cũng nhờ mấy cái hành động vô cùng
kích động của hắn mà bây gờ những ánh mắt “bom nguyên tử” càng bay về phía tôi
nhiều hơn.

Ngày hôm nay chúng tôi không có tiết học buổi chiều, vậy nên
ngay sau khi tiết năm kết thúc,tất cả học sinh đều ùa ra ngoài cổng trường,
chui vào những cái xe ô tô sang trọng rồi phóng đi. Và ngay khi tôi về gần đến
nhà thì điện thoại rung, là tên Phong “tâm thần động kinh” đó gọi đến.

- Alo?

- Cô về đến nhà chưa vậy?

- Rồi.

- Cô biết không? Trên đường tôi đi về, xe ô tô của tôi đã
cán chết một con chuột đấy, trên đường tôi còn thấy một người dắt đến ba con
chó, một con màu vàng, một con màu đen, một con…

Mặc kệ cái tiếng lải nhải vẫn đang không ngừng phát ra qua
chiếc điện thoại, tôi không cảm xúc mà nhấn vào nút “End Call” rồi mở cửa bước
vào nhà. Bước vào nhà bếp, lôi một ít đồ ăn chưa được chế biến trong tủ lạnh
ra, tôi bắt tay vào làm đồ ăn trưa. Đang giơ con dao lên để chuẩn bị đập tỏi
thì điện thoại trong túi quần lại từng đợt từng đợt mà rung lên bần bật làm tôi
giật mình, suýt nữa thì đánh rơi cả con dao. Lại là cái tên đó gọi nữa.

- Alo?

- Tôi đang ăn trưa đấy, cô đã ăn chưa? Hôm nay tôi phát hiện
trong nhà tôi có một con gián và một con thạch sùng đấy. Bọn nó ở trong phòng
khách đánh nhau, tôi thấy thú vị nên ngồi xem, mặc dù tôi ghét cả hai con nhưng
tôi vẫn cổ vũ cho thạch sùng, tất cả mọi người trong nhà tôi chia thành hai
phe, phe “thạch sùng” và phe “gián”. Nhưng phe “thạch sùng” đông hơn, cuối cùng
thạch sùng chiến thắng, nhưng cái con đó lại ngậm con gián trong miệng rồi bò về
phía tôi, đáng sợ lắm, vậy là tất cả người làm trong nhà tôi, người cầm dao người
cầm dép truy sát con thạch sùng, đến bây giờ vẫn chưa bắt được, con đấy quả thật
là nhanh mà…

Và tôi lại ấn nút “End Call” một cách không do dự, thạch
sùng với gián trong nhà hắn đánh nhau thì liên quái gì đến tôi chứ, nhưng nếu là
tôi thì tôi cũng cổ vũ cho thạch sùng. Và cứ như vậy, khi tôi đang ăn cơm hắn
cũng gọi một lần, lúc tôi học hắn cũng gọi một lần, lúc tôi đang đánh răng hắn
cũng gọi làm tôi sặc cả kem đánh răng, lúc trước khi ngủ hắn cũng gọi thêm một
lần nữa, và sáng sớm hắn cũng tiếp tục gọi. Mà những chuyện hắn nói thì toàn là
hôm nay hắn cầm dép ném chết một con chim, rồi hôm nay có cô giúp việc đang dọn
dẹp nhà vệ sinh thì trượt chân ngã cắm đầu vào bồn cầu, hay là con mèo nhà hàng
xóm bị đau bụng vì ăn phải thức ăn cho mèo, và đến cả chuyện ông quản gia nhà hắn
đang đứng ở sân ngắm trời ngắm mây thì bị phân chim rơi ngay giữa mặt hắn cũng
kể tuốt. Nhưng mèo sao lại đau bụng khi ăn phải thức ăn cho mèo chứ?

Sáng sớm tôi đến trường khá sớm do bị tên thần kinh kia gọi
điện làm phiền do hôm qua hắn ngủ mơ thấy Spiderman nhảy vào nhà hắn để bắt nhện.
Nhưng thậm chí còn có người đến sớm hơn cả tôi, đó là Quân, cậu ta làm gì mà đến
sớm như vậy?

- Châu, bạn đến trường sớm vậy?

Cậu còn đến sớm hơn tôi nữa mà.

- À, nhà bên cạnh tôi mới mua con chó, nó sủa ầm ĩ quá làm
tôi không ngủ được, mà cậu ở đây làm gì sớm vậy?

- À, hội học sinh có chút việc ấy mà.

- Ồ, cậu có vẻ bận bịu nhỉ.

Chậc chậc, dù thế quái