
nào thì tôi vẫn có cảm tình với Quân
hơn và với cái tên động kinh kia. Chậc chậc chậc!
- Nghe nói cậu với Quân… ừm… yêu nhau?
- Không hẳn, tôi chỉ nói với hắn là con bạn tôi bảo tôi yêu
hắn, thế mà hắn chốt ngay rằng tôi yêu hắn thật.
- Vậy nghĩa là cậu không có yêu Quân?
Sao nhìn mặt cậu ta có vẻ vui vui thế nhỉ? Chắc tôi nhìn nhầm
thôi, dạo này mắt mờ quá.
- Chỉ là có ấn tượng thôi, gọi là quen bị làm phiền ấy, ha
ha ha.
- Vậy sao, bọn mình xuống canteen ăn sáng đi, chắc bạn chưa
có ăn gì.
Vì đúng là tôi chưa nhét được cái gì vào bụng nên cũng đồng
ý mà lẽo đẽo theo Quân xuống canteen, vừa đi tôi với cậu ta vừa huyên thuyên một
số chuyện vớ vẩn chẳng hạn như là hôm qua ngủ mơ thấy gì, thích cái gì, ghét
cái gì, và tôi nhận ra tôi với cậu ta có nhiều điểm khá giống nhau, và điều giống
nhau nhất là cả tôi và cậu ta đều ghét côn trùng. Nhà ăn sáng sớm khá vắng vẻ,
chỉ thấy cô mấy bác đầu bếp đang nấu nướng và mấy cô bác lao công đang quét dọn.
Tôi với cậu ta chạy ra quầy bán hàng, tôi gọi một sandwich và cốc nước táo, còn
cái dạ dày của cậu ta to hơn tôi nên gọi một hamburger và một cốc sữa, tôi
không thể ăn nhiều vào bữa sáng được, nếu không sẽ bị đau bụng mất. Tôi đang
đưa miếng sandwich vào miệng thì điện thoại trong túi quần lại rung lên bần bật,
không thèm nhìn tên mà tôi bắt máy luôn.
- Alo?
- Châu à, dì đây, cháu giúp dì trả nợ nốt lần này đi…
Tưởng ai, hóa ra lại là gia đình nhà chú dì “yêu quý” của
tôi.
- Dì à, kinh tế khó khăn lắm, cháu xin lỗi, cháu không giúp
được gì cho dì đâu.
Tắt điện thoại, hừm, hay thật, tháng này tôi đã vô cùng vô
cùng tốt bụng mà gửi thêm hai triệu cho cái gia đình đó rồi mà bây giờ lại đòi
là sao, bọn họ làm ơn nhớ rằng tôi chỉ là học sinh, là học sinh thôi, có được
không?
Một lát sau thì tên Quân cũng đến và hắn luyên thuyên cái gì
đó mà sáng hôm nay hắn rải một đống đường ra rồi nhìn kiến bu lại mang đi, và hắn
nói đó là một việc tốt, đó là làm từ thiện cho lũ kiến, xong rồi còn bác quản
gia nhà hắn hôm nay chơi trượt cầu thang, đang trượt đụng trúng vào một cô hầu
đang bưng một cốc sinh tố, cốc sinh tố bay lên không trung và úp thẳng vào đầu
cô hầu đứng bên cạnh. Rồi còn một đống chuyện lung tung nữa mà tôi không nhớ hết
được, nhưng nói thật thì tôi cũng chăm chú nghe đi. Nhưng qua mấy cái chuyện
linh tinh đấy thì tôi cũng biết được rằng bố mẹ hắn đang sinh sống ở Mỹ chứ
không phải ở đây, aaaa, tôi thích Mỹ lắm. Hắn còn buột miệng mà nói ra cả chuyện
hồi xưa hắn ta bị mẹ lừa rằng hắn là con gái nên suốt tuổi thơ mầm non mẫu giáo
toàn mặc váy buộc tóc, ha ha. Nhưng những cái khoảng thời gian nói chuyện với hắn
ta cũng khá thú vị, tôi cũng biết được nhiều chuyện của hắn, tôi cũng tốt bụng
mà kể một số chuyện của tôi. Tóm lại là quan hệ của chúng tôi cũng có phần tốt
hơn hồi trước, nhưng cái giai đoạn “ông nói gà bà nói vịt” về việc tình cảm giữa
hai đứa thì vẫn đang diễn ra. Ngoài chuyện đấy ra thì mọi chuyện vẫn như cũ,
không quá biến cố gì quá lớn xảy ra.
Tiết năm vừa hết và tôi cũng quá mệt mỏi, lết cái than xác mệt
mỏi rã rời ra bãi gửa xe, tôi với tên kia “ông nói gà bà nói vịt” cũng đã được
một thời gian, tôi cũng chẳng biết đã được bao lâu vì tôi vốn cũng không để ý lắm,
đang đi thì một bàn tay cầm khăn mùi xoa từ đằng sau bịt miệng và mũi tôi lại,
chiếc khăn có tẩm thuốc mê, chết chắc rồi. Và sau đó không thể nghĩ được gì nữa,
đầu óc một mảng trắng xóa và tôi ngất đi.
- Ai da!
Tỉnh dậy, trước mắt tôi mọi thứ đều tối om, tôi đoán bây giờ
cũng đã tối rồi, tôi chỉ nhớ rằng tôi đang đi ra bãi đỗ xe của trường thì bị
khăn có tẩm thuốc mê chụp mũi và miệng, và sau đó là tôi không nhớ ra được cái
gì nữa. Khẽ cựa quậy một chút, toàn thân tôi lan tỏa ra một cơn đau đớn làm tôi
hoa mắt chóng mặt, lại còn bị trói nữa chứ. Đây là cái thể loại gì?
- Hình như nó tỉnh rồi, có cần bật đèn lên không?
A, hình như có người ở đây, là giọng con gái, là đánh ghen
trong truyền thuyết đây sao? Ai da, đau quá đi mất!
- Không cần mở đèn.
Hưm hưm, sợ tôi nhận diện sao? Có vẻ thông minh, chắc cũng
đi đánh ghen nhiều lần rồi. “Bộp” một cái đế giày cao gót đạp lên ống đồng làm
tôi đau đến mức đầu óc choáng váng.
- A!
“Bốp” tôi vừa mở miệng ra và kêu khẽ được một tiếng thì ngay
tức khắc, một cái tát giáng ngay lên má tôi làm tôi đau đến hoa mắt, bên má vừa
bị đánh rát đến không thể chịu nổi.
- Mày có biết vì sao mày bị đánh không?
- Vì Phong thích tôi hả?
Quả là một câu hỏi thừa thãi mà, không thì là vì lí do gì chứ?
“Bốp” lại một cái tát nữa giáng lên vào đúng chỗ cũ, đã nóng rát lại càng nóng
rát hơn, tôi cố bặm môi ngăn nước mắt tuôn ra.
- Mày cũng thức thời nhỉ? Tao nói cho mày biết, anh Phong
không bao giờ để ý đến mày đâu, anh ấy chỉ là thấy mới lạ nên hứng thú thôi, chứ
người xứng với anh ấy thì chỉ có tao thôi. Nên thôi cái kiêu vênh mặt lên trời
đấ