
sẽ bảo người đi mua đồ ăn, cậu thích ăn
gì?
Tôi phải ăn cái gì có dinh dưỡng để nhanh hồi phục a, chứ
đâu phải thích ăn lung tung gì cũng được đâu chứ, tôi mà không nhanh khỏi thì
tháng này khỏi nhận lương luôn đi cho nhanh, hu hu hu, trời ơi, nhà nghèo là khổ
thế đấy!
- Bác sĩ bảo là tớ bị làm sao?
Nhìn cái vẻ ngẫm nghĩ của nó mà tôi thấy sợ hãi quá đi mất
thôi.
- Gãy mấy cái xương ý nhể? Với còn đâu là vết thương ngoài
da thôi, cả trong da nữa!
Vết thương “trong da” là cái thể loại gì chứ hả? Thôi kệ, cứ
ăn thức ăn bổ xương là được rồi!
- Mua cho tớ món cháo xích tiểu đậu với canh bí đao hầm
xương đi!
- Nhưng cậu ghét mấy món đó mà!
- Nhưng mà tôi phải ăn, nó tốt cho người gãy xương, hu hu
hu.
Con Linh hình như cũng biết điều, sau cái tiếng hét đầy đau
khổ và phẫn nộ của tôi thì nó cũng ngoan ngoãn mà rút điện thoại ra rồi sai người
đi mua đồ ăn. Còn tôi thì nằm trên giường, đau khổ mà tưởng tượng ra cái cảnh
mình phải nuốt vào trong bụng mấy cái món kinh khủng đó. Ngoài ra còn phải nghĩ
cách rằng ăn cách nào mà không bị nôn ọe nữa, hu hu. Sao số tôi nó khổ thế này,
đây chính là cái tình cảnh mà tôi sợ nhất – đã nghèo còn lắm bệnh lắm tật!
Lát sau, có một anh chàng cao to vạm vỡ, người mặc một bộ
vest đen, đeo kính đen, đi giày đen, đội mũ đen, thắt lưng đen, da trắng bê thức
ăn vào. Con Linh tiểu thư ngày hôm nay đích thân bê mấy cái thứ đó đặt vào cái
bàn bên cạnh tôi rồi… gọi người vào cho tôi ăn, trong khi đó rõ ràng là… a, tôi
không cử động được. Và sau đó là có một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi
mặc bộ váy trắng thoạt nhìn rất hiền từ, đấy là bà Mai, bảo mẫu từ nhỏ của con
Linh.
- Châu Châu bé nhỏ, há miệng ra bác đút cho nào!
Cái muỗng cháo đang huơ huơ trước mặt tỏa ra mùi hương làm
tôi buồn nôn đến không thể chịu nổi, mỗi tội là trong bụng chẳng có gì để nôn cả.
Miễn cưỡng nín thở, tôi ngậm vội chiếc thìa, mang muỗng cháo nuốt vội vào bụng,
và sau đó tôi vồ lấy chai nước lọc bên cạnh mà tu ừng ực.
- Châu Châu bé nhỏ à, cháu uống nhiều nước vậy thì làm sao
mà ăn được gì nữa.
- Bác Mai, bác biết cháu ghét cái món này thế nào rồi mà.
Tôi bày ra một bộ dáng đáng thương hết sức nhưng hình như
bác ấy đã chai lì với cái điệu bộ này rồi nên vẫn mang thần kinh thép mà tỉnh
bơ nói.
- Rõ ràng là cháu đòi ăn món này mà, bác đâu có ép đâu!
- Cháu biết, cháu nuốt nó vì nó tốt cho xương!!!
Hu hu hu, sao không ai hiểu cho sự đau khổ này của tôi chứ,
tôi đâu có ai chu cấp tiền cho đâu, nên tôi mới phải cố gắng nhanh khỏi để đi
làm, chứ không việc gì tôi phải nhìn thấy cái thứ kia.
- Thôi thôi bác thương, húp miếng nước canh này!
Rồi bác ấy lại giơ giơ thìa canh ra trước mặt tôi, ôi thôi,
lại buôn nôn, kìm nén, kìm nén. Lại nhịn thở tống vội cái miếng nước canh kia
vào dạ dày rồi tôi lại cầm chai nước và tu ừng ực. Nhưng ở bên cạnh tôi còn có
một kẻ không những không biết thương hoa tiếc ngọc, thương xót bạn bè mà còn vừa
nhìn tôi khổ sở ăn mấy món này vừa cười như điên như dại, cười đến bò ra đất.
Nhưng lần bị thương này thì đúng là có muốn khỏi nhanh cũng
không thể vì tôi bị thương quá nặng. Cái lũ con gái kia chờ đấy, tôi đây tuy
nghèo, quen biết ít người nhưng mà đã quen là quen toàn tai to mặt lớn đó nhá,
thỉnh thoảng nhờ vả cũng được, há há. Nhưng tôi phải nói thật là nằm trong cái
phòng bệnh này mỗi ngày, ngày nào cũng ngắm trần nhà trắng xóa, cử động cũng
không được cử động mạnh. Xong rồi ngày nào cũng phải đối diện với nỗi sợ từ thuở
nhỏ của tôi, đó là tiêm. Sắp đến sinh nhật tôi rồi, vậy mà tôi còn đang nằm
trong này đây, đang nằm nhìn cảnh mùa đông qua cái cửa sổ bé tí tẹo kia đây.
Ban ngày thì con Linh phải đến trường học, cho nên tôi chỉ có thể làm bạn với
bình hoa này, bức tường này, trần nhà này, con Linh còn sợ tôi buồn nên vác của
gần trăm con gấu bông của nó đến đây cho tôi ngắm. Nhưng bây giờ thì mấy thứ đó
lại mang một cái tác dụng đó, nói chuyện với tôi, và tất nhiên là chỉ có một
mình tôi nói, còn mấy thứ đó sẽ lắng nghe một cách chăm chú. Chẳng hạn như bây
giờ này, tôi đang ngồi trên giường bệnh, tay ôm một con chó bằng bông, miệng
thì nói lảm nhảm.
- Bạn trẻ ơi, bạn biết không, tớ quý bạn lắm, ngày nào bạn
cũng ngồi đây nghe tớ nói chuyện mà không hề than phiền gì cả. Nhưng Cún yêu ơi
tớ chán quá, tớ muốn được ra noài kia chơi cơ. À bạn Cún ơi, sắp đến sinh nhật
tớ rồi, bạn Cún sẽ tới dự chứ? Ồ, cậu rảnh à, tốt quá! Bạn mà không đến là tớ dỗi
đó nha, à, bạn Thỏ người yêu bạn Cún cũng ở đây à? – Với tay lấy con thỏ bông –
bạn Cún đến dự sinh nhật tớ thì bạn Thỏ cũng đi cùng đi, tớ sẽ cho hai người
bàn đôi, có hoa hồng nhé, đùa thôi, tớ nghèo mà, hôm qua tớ thấy bạn Thỏ với bạn
Cún hôn nhau nhá, eo ơi, ngượng thế, không phải tớ nhìn trộm đâu. Ôi mẹ ơi,
mình lại lảm nhảm với mấy con bằng bông này nữa hả trời?
Đấy, dạo này tôi bệnh hoạn thế đấy, khổ thân. Chắc ở trong
phòng nhi