
Hắn đập tay cái “rầm” xuống cái bàn bên cạnh giường tôi là mọi
thứ trên đó như là biết được sự tức giận của hắn mà… không cần chạm vào cũng tự
rơi. Mọi người ai cũng lo lắng muốn xông vào giải cứu tôi nhưng mà khổ nỗi chẳng
ai dám vào cả. Đấy là cái thể loại gì hả? Nhát như cáy!
- Hạ… hạ hỏa đi! Lỗi… lỗi là tại t… tôi… sơ suất, hề hề, bọn
nó chụp th… thuốc mê ý mà.
Tại sao tôi càng ngoan ngoãn nói sự thật thì cái không khí
xung quanh nó càng tồi tệ hơn vậy? Ôi mẹ ơi, khó thở quá, sắp chết, sắp chết rồi,
quái, sao mãi chưa chết, chết nhanh lên. Tôi thề với cái bóng đèn bằng chưa bao
giờ tôi muốn chết như thế này, nhất là khi hai con mắt của hắn nhìn tôi chăm
chú đến nỗi làm tôi tưởng tượng ra khung cảnh rằng thì là một lát nữa nó sẽ chiếu
ra tia laze đâm thủng người tôi mấy cái lỗ, thật đáng sợ mà.
- Bọn nó đánh cô như thế nào?
- T… tôi là bị ngất nha!
- Khi cô tỉnh thì bọn nó đánh cô như thế nào?
Cậu hỏi để làm gì a? Nhìn cái mặt như muốn giết người diệt
khẩu như cậu thì làm sao mà tôi nói được chứ? Tôi nói ra cậu giết tôi thì sao?
Tôi yêu đời lắm, trừ lúc này ra thì lúc nào tôi cũng yêu đời cả.
- Ực, bọn nó… chính là… thì đó… là thế đó!
- Chính là gì? Là thế nào?
- Cậu xem phim thì cậu thấy đó giật tóc này thì tát này thì
đá thôi.
Tôi nói liền một mạch rồi ôm ngực thở vì hết hơi, hơ hơ,
hình như sắc mặt hắn ngày càng kém thì phải, bây giờ Diêm Vương cũng không đáng
sợ bằng hắn mất.
- Thế có đau không?
- Dạ có ạ.
- Thế thấy hối hận chưa?
- Dạ chưa ạ.
Hối hận cái gì? Hỏi cụt lủn như vậy thì ai mà hiểu được chứ.
Nhưng bây giờ mà hỏi lại thì khả năng tôi bị đau tim do ai đó chắc phải cao đến
99,999999…% mất. Tóm lại thì là… trả lời bừa là giải pháp tốt nhất.
- Không ở trong bệnh viện nữa, về nhà tôi dưỡng bệnh!
- Không đ…
Ôi mẹ ơi, tôi còn chưa nói hết câu thì đã bị cái bản mặt Thần
Chết của hắn dọa cho hồn vía bay bằng sạch, để lại mỗi cái xác bơ vơ. Nhưng dù
thế nào thì ông bà cũng từng có câu “nam nữ…” gì gì đó bất thân, mặc dù bây giờ
cái câu đó đã có rất nhiều bản chế khác nhau, hơ hơ. Cơ mà tôi là con gái, tôi
không thể về ở cùng một cái nhà với một thằng con trai được đâu, hu hu, điều đó
là bất khả thi, hu hu, có ai can đảm nói cho hắn biết đi!
- À… tôi nghĩ là không cần vậy đâu, Châu có thể ở nhà t… t…
t…
Con Linh nó đúng là một người bạn tốt mà, nhưng đang tốt thì
cũng ngậm chặt miệng lại, cúi gằm mặt xuống đất do bị tên ác ma kia lườm cho một
cái cắt da cắt thịt. Nhưng không sao, con bé đó đã dám đứng lên để bảo vệ cho
tôi, tôi yêu nó quá, nhưng nếu nó nói hết câu thì tôi còn yêu nó hơn.
- Tôi đi ra làm thủ tục xuất viện cho cô ta, còn cô tiểu thư
vui lòng nhờ ai đó sắp xếp hành lí của cô ta hộ tôi đi.
Nói xong tên đó đá cái cửa rồi đi ra ngoài, khi đi ra đến cửa
thì lườm tất cả cái đống bác sĩ y tá một lượt làm ai ai mặt cũng tái mét, thở
cũng không dám thở. Khi bóng hắn đã khuất, tất cả mọi người lúc ấy mới “phù mà
thở ra một hơi, nhưng khuôn mặt vẫn khiếp sợ nhìn về phía bóng hắn đã khuất.
- Hắn lúc nào cũng đáng sợ vậy sao?
Con Linh người vẫn còn run lẩy bẩy, mặt xám xịt mà hỏi tôi với
giọng điệu run sợ, khổ thân con nhỏ, từ bé đến giờ còn chưa ai nói nặng một câu
với nó, à trừ tôi ra, tôi nói suốt, mà bây giờ lại bị một thằng con trai lườm
cho đến không thốt ra được lời nào thì hoảng loạn là đúng. Tôi còn sợ chứ nói
gì đến nó.
- Không, hôm nay là lần đầu tiên tớ thấy đấy.
- Ở nhà hắn cậu sống tốt nhé, nhớ là phải đảm bảo tính mạng,
hắn ta mà có lên cơn cuồng sát thì phải gọi điện ngay cho tớ nghe chưa. Trong
phòng lúc nào cũng phải giấu ít nhất năm con dao ở những chỗ dễ lấy nhất xung
quanh căn phòng để cho dù cậu đang ở vị trí nào thì cũng có thể phản kháng nghe
chưa. Còn nữa, lúc nào cũng phải mang ít nhất một con dao gấp bên người nghe
chưa, những chỗ cứa vào dễ chết như cổ tay rồi cổ thì phải bảo vệ thật tốt đấy
biết chưa…
Cho đến bây giờ thì tôi mới được biết một sự thật rằng con
Linh bị bệnh hoang tưởng, và có lẽ là nặng đến không thể chữa nổi rồi. Nó làm
như là tôi vào sống trong nhà của sát thủ không bằng, mà có khi thế thật. Nhưng
làm gì đến nỗi phải trang bị dao kéo đầy đủ thế chứ, chỉ cần một con dao gấp
trong túi và hai con dao để trong phòng là được rồi mà. Sau khi con Linh nó lải
nhải một thôi một hồi nào là phải dấu dao ở đây, để dao chỗ này, thuốc xổ cất
đây, dây trói để kia thì cuối cùng nó cũng tha cho hai cái lỗ tai bé nhỏ, đáng
thương của tôi. Tự nhiên nó lại phát khùng nắm chặt lấy hai tay tôi, mắt sáng
long lanh, kiểu này là sắp nhờ vả gì đây mà.
- Nhưng đến đấy thì cậu chụp cho tớ mấy cái ảnh độc của cậu
ta nha, há há há. Lũ con gái trường tớ hâm mộ cậu ta lắm, bán ảnh của cậu ta
thì nhiều tiền phải biết. Đây, cầm cái này mà chụp.
Nói xong nó dí cho tôi một cái máy ảnh canon vào tay dù tôi
chưa có đồng ý. R