XtGem Forum catalog
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324220

Bình chọn: 7.5.00/10/422 lượt.

uay về cuộc sống trước kia chắc
tôi sẽ biến thành đứa trẻ năm tuổi luôn quá. Bằng chứng cho sự lỡ miệng vừa rồi
là cái tên kia đang bình thường mà bây giờ mặt mũi lại xám xịt, khủng bố tinh
thần người khác rồi.

- Cô vừa nói cái gì?

- Tôi có nói gì đâu.

Thật ra thì tôi nói nhiều lắm.

- Cái lũ đấy nói gì với cô?

- Chúng… chúng nó không nói gì cả.

Cha mẹ ơi, hít thở không thông nữa rồi, oxi bị sát khí chèn
ép hết rồi à?

- Nói!

- Dạ vâng ạ, chúng nó nói là “Mày cũng thức thời nhỉ? Tao
nói cho mày biết, anh Phong không bao giờ để ý đến mày đâu, anh ấy chỉ là thấy
mới lạ nên hứng thú thôi, chứ người xứng với anh ấy thì chỉ có tao thôi. Nên
thôi cái kiêu vênh mặt lên trời đấy đi.” Tôi nhớ câu này nhất! Tôi phải trả thù
cho bõ tức thì thôi.

Vừa nói tôi vừa làm ra cái điệu bộ bẻ tay hùng hồn nhưng mỗi
tội bẻ mãi chẳng ra cái tiếng “crac” nào cả.

- Được rồi, cô nằm im đấy, chút nữa sẽ có người mang đồ ăn
lên. Tôi ra ngoài có việc.

Nói xong thì hắn đi ra ngoài kèm với tiếng đóng cửa cái “rầm”.
Hic hic, đến đây rồi mà tôi vẫn phải nằm im sao? Chán chết tôi mất, hu hu.

“Cạch” mở cửa ra thì tôi thấy hắn quay lại, trên tay là em
Ipad thân yêu của tôi, ôi, đã lâu lắm rồi chị không có được gặp em, em có khỏe
không? Có nhớ chị không?

- Nằm im đấy!

Sau đó thì có một người con trai đẹp như thiên thần da trắng
môi đỏ nhìn cưng không thể nào tả nổi bê đồ ăn lên. Cuộc sống của tôi ở nhà hắn
chỉ đơn thuần là nằm – ăn – chơi – ngủ - vệ sinh cá nhân, và đặt dấu chấm hết.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết hôm nay so với mọi
hôm thì ấm áp hơn rất nhiều. Tôi nghỉ học ở trường để dưỡng thương cũng đã hơn
một tháng. Sinh nhật tôi thì cũng đã qua dưới trần nhà, chẳng tổ chức hay cái
quái gì cả bởi vì tôi không có hứng thú. Thức dậy với tâm tình sảng khoái do tối
qua ngủ ngon giấc, tôi chào ngày mới với những ánh nắng ấm áp bên ngoài của
kính. Các vết thương của tôi cũng đã tốt lên cực kì nhiều và tôi đã sắp có thể
trở về trường học. Còn “sóng thần” thì từ hôm đấy không bao giờ thấy hắn mang
cái “mặt than” của ngày hôm đó nữa, quả là trời phù hộ. Tôi đang sống với những
suy nghĩ đẹp trong đầu thì quả là ông trời chẳng tốt với tôi bao giờ cả, không
tốt nên mới phá hoại tâm tình của tôi.

“Rầm” cánh cửa bị đá ra một cách thô bạo. Và “sóng thần” xồng
xộc đi vào, trên mặt thì rất là… hớn hở?

- Hí hí, tôi có một tin, cô có muốn biết không?

- Muốn.

Nhìn cái mặt bỉ ổi của cậu thì quả thật là tôi rất khao khát
muốn biết được cái chuyện gì làm cho cái miệng cậu sắp kéo lên tới tận mang tai
như thế kia.

- Hí hí, cô muốn biết đúng không?

- Ừ.

Thì tôi vừa bảo muốn xong rồi còn gì nữa.

- Hí hí, tôi đã biết bọn nào đánh cô rồi.




- Là ai vậy?

- Há há, cô muốn biết đúng không?

Cái tên não heo này còn hỏi câu đó đến bao nhiêu lần nữa?
Đây là lần thứ ba rồi, lần thứ ba rồi đấy, sao tôi muốn đập nát cái bản mặt
nhăn nhở của hắn quá.

- Đừng nóng, nói cô yêu tôi đi, hí hí hí!

- À, thôi, tôi không cần biết đâu, vì tôi rất là bao dung
nên tôi sẽ bỏ qua cho bọn nó.

Nói xong tôi lại nhảy lo cò ra chỗ cửa kính, mở ra rồi ngồi
xuống bậc thềm, ngước mắt nhìn hắn thách thức. Tôi không tin là hắn sẽ thật sự
không nói cho tôi biết.

- Thôi được rồi, tôi nể tình cô tôi mới nói đấy. Cô ta là
Hoàng Tuyết Mai, con gái của Công ty Mỹ phẩm Beauty, ồ, cái hãng này cũng lớn lắm,
tôi cũng dùng mỹ phẩm của bọn họ…

- Cậu dung mỹ phẩm?

- À không, không có!

Nghe câu trả lời là biết ngay rằng sự thật chính là hắn ta
có dùng mỹ phẩm, như con gái ấy, tôi là con gái mà tôi còn không dùng đây này.
Con trai gì mà điệu đà như con gái vậy chứ. Vừa nghe hắn lảm nhảm mấy thứ không
quan tâm tôi vừa ngước mặt lên trời mà ngắm trời ngắm mây. Trời hôm nay xanh thật,
cũng không lạnh lắm. Cây cối mùa đông thì làm quái có lá, chỉ có những cái cành
khẳng khiu chìa ra để đón gió trời. Ây xầy, ở Hà Nội mà có tuyết thì hay quá nhỉ,
sẽ đẹp lắm.

- Này, đây là hình cô ta này.

Giật lấy tập hồ sơ trên tay hắn, nhìn vào tấm ảnh cô gái được
dán ở một góc trang giấy đầu tiên. Cô gái có mái tóc vàng được uốn xoăn chảy
dài ở hai vai, mắt to, mũi cao, môi đỏ, nhìn khá xinh đẹp nhưng cái tính thì
không chịu được. Nhưng chỉ cần nhìn qua thôi thì tôi cũng biết trên mặt cô ta đầy
mỹ phẩm, vì nhà cô ta là Công ty Mỹ phẩm phải không nhỉ?

- À à, tôi còn có những cái vụ làm ăn bê bối, tham ô tham
nhũng của nhà cô ta nữa này, cái đống này đủ làm cho nhà cô ta phá sản rồi ra
đường ăn xin đấy. Cô có cần tôi giúp làm việc đó không? Hí hí.

- Không cần!

Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ chỏ chỏ, rồi lật lật giở giở, làm
tôi chóng cả mặt. Nhưng xem ra nhà cô nàng này làm ăn không ổn rồi, há há. Cô sắp
chết dưới tay tôi rồi. Nhảy lò cò về phía giường ngủ để lấy điện thoại, mở danh
bạ, tôi tìm ki