
đó đi, cứ nói thẳng là tôi đang
hấp hối trong bệnh viện đi! Dù gì thì cũng sắp chết rồi!
- À… Châu, cậu an tâm, cậu chưa chết được đâu!
Con nhỏ vỗ vai nhìn tôi với ánh mắt thông cảm rồi mở cửa đi
ra ngoài, tôi đoán là nó đi đến nhà tôi đấy. Ít ra còn biết điều, phang cả cái
ghế vào đầu tôi rồi, bây giờ không biết điều mà được à. Lại chán nản ngắm cảnh
mùa đông bên ngoài cửa sổ và đếm lá cây để chờ đợi cái con Linh kia mang đồ của
tôi tới đây. Chán quá đi mất, sao tôi cứ phải ở lì trong này chứ, chưa kể con
Linh còn bảo “ở im trong này, chờ tớ tra ra con nào đánh cậu thì hai đứa mình
băm vằm nó ra” nghe có vẻ thú vị nên tôi mới đồng ý, ai ngờ lại chán đến sắp mốc
ra thế này chứ.
- Aaaaa, từ từ, từ từ, Châu ơi!!!
Cái con Linh này đúng là thuộc tuýp “chưa thấy người mà đã
thấy giọng” cái mặt thì chưa thấy đâu mà đã nghe thấy cái tiếng hét vĩ đại đặc
trưng của nó rồi. Nhưng sao mà nó hét kinh vậy trời?
“Rầm” cách cửa đáng thương bị đạp văng ra không thương tiếc,
và có một con người bước vào, đó không phải con Linh, là Trần – Lam – Phong. Vừa
nhìn thấy mặt tên đó là tôi đã biết rằng hắn ta đang tức giận, cơ mà giận cái
khỉ gì chứ? Trên người quần áo của hắn ta rất là đàng hoàng nhưng cái mặt thì
chẳng đàng hoàng chút nào cả. Hai hàng lông mày nhăn lại đến nỗi sắp dính vào với
nhau luôn, mắt thì trợn ngược lên, mặt thì đỏ phừng phừng, các bạn có thể tưởng
tượng được cái vẻ mặt của con hổ khi bạn đánh nó, trừ việc mặt nó không đỏ.
- Cô ở đây bao lâu nay sao không nói? Làm sao mà cô ra nông
nỗi như thế này?
Ôi mẹ ơi, hắn ta nói với tôi bằng cái giọng trầm trầm rất
đáng sợ, thà hắn cứ hét rồi thì gào ầm ầm vào mặt tôi có khi còn dễ chịu hơn.
Bây giờ toàn thân hắn tỏa ra một thứ khí lạ lùng làm cho tôi cảm thấy như có
núi Ngũ Hành Sơn đang đè lên vậy. Lấy hết can đảm cầm hộp sữa bên cạnh uống một
hơi cạn sạch, lúc này tôi mới run lẩy bẩy trả lời.
- L… làm gì mà nóng. Uống cốc nước cho nó thoải mái này!
- Nói nhanh lên.
Cười cười mà giơ cốc nước lọc ra, nhưng ngay khi hai cái từ
đó vang lên, tôi vội vàng rút tay lại, đem cốc nước lại một hơi uống hết. Ôi
cha mẹ ơi, lần đầu tiên hắn đáng sợ như thế này đấy.
- Đâu có, chẳng qua là… tôi… à… thì cậu biết đấy… thì… là…
- Là sao?
- Là… là… à… là tại tôi… ờ thì… a, sợ cậu lo lắng nên mới
không nói cho cậu!
- Điêu thế, cậu còn quên cậu ta là ai nữa mà, tôi mà không
giúp cậu nhớ ra thì, úi úi, xin lỗi xin lỗi, tôi chưa có nói gì.
Trời ơi Linh ơi là Linh, cậu hại đời tớ rồi, khôn hồn thì
kéo cái khóa miệng lại đi. Cậu không thấy tình hình ra sao à mà còn đổ thêm dầu
vào lửa như thế? Đồ trồng cây xanh trong não, hu hu hu…
- Còn quên tôi là ai?
- Không… không có, là… là tôi… diễn kịch thôi, ha ha… ha.
Ôi mẹ ơi, sao trong phòng bật điều hòa hai chiều ấm lắm cơ
mà, sao tự nhiên lại lạnh thế này? Ngay cả sống lưng cũng lạnh luôn.
- Cô vẫn chưa trả lời tôi tại sao cô lại bị như thế này.
- À… thì là… bị chó cắn.
- Bao nhiêu con chó cắn mà gãy đến mấy cái xương vậy?
- Thì… nhiều lắm!
- Vậy sao bác sĩ bảo tôi rằng cô bị đánh đập?
Mấy ông bác sĩ đáng ghét, nói dối một chút thì các ông bị cắt
lưỡi hay sao? Người ta bảo bác sĩ hiền lành nhân từ mà sao bác sĩ ở đây toàn hại
người không vậy?
- À, bác sĩ bảo thế đó à?
- Cô bị chó đánh đập à?
- Không… không phải thế.
- Thế là gì?
Mẹ ơi, cha ơi, sao giống như là tôi đang bị hỏi cung vậy? Giống
trong phim hình sự ấy, có mấy thằng tội phạm lúc nào cũng bị tra hỏi ấy, không
biết là mấy cái thằng đó có sợ bằng tôi bây giờ không nữa.
- Tôi là bị… đánh đập.
Tôi nghĩ thông suốt rồi, cứ nói thật là tốt nhất. Cũng có lẽ
là không, bởi vì không khí hiện tại đã đáng sợ rồi thì giờ đây nó còn đáng sợ
thêm vài phần nữa.
- Ai đánh?
- Tôi… không biết.
Mẹ ơi, tim con đạp nhanh quá, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực
luôn rồi.
- Đặc điểm? Giới tính?
- Là… là con gái. Đeo dây chuyền bằng vào có mặt hình trái
tim ở giữa có viên ruby đỏ.
Hít thở cũng không thông với cái tên này nữa rồi. Không ngờ
rằng cũng có những lúc hắn ta đáng sợ như vậy.
Hu hu, làm ơn có ai tốt bụng đuổi tên này ra khỏi phòng đi,
mà làm gì có ai chứ, bây giờ chắc con hổ nào thấy hắn cũng phải cánh xa tám thước,
không dám đến gần. Từ bao giờ mà hắn trở nên đáng sợ như thế này vậy? Nhưng mà
hắn giận cái gì chứ, tôi bị thế này là tại hắn mà, tôi mới là người dùng cái giọng
âm trầm đấy với hắn chứ. Nhưng mà, hu hu, tôi không dám đâu, bây giờ hắn đáng sợ
lắm, hu hu. Bây giờ tôi còn sợ hắn hơn sợ ma nữa, mà có khi ma cũng sợ hắn lúc
bây giờ mất. Cái con người này luyện được chiêu “áp bức thần chưởng” từ bao giờ
vậy? Tôi cũng muốn đi luyện!
- Cô có bị ngu không mà lại để bọn nó đánh hả? Lại còn bị
thương đến thế này? Não cô từ não người biến thành não heo à?