
ều quá thiếu oxi nên hóa điên mất rồi. Bao giờ tôi mới được ra viện hả
trời, mà mấy ông bác sĩ thì lại tuyệt đối không nói cho tôi bất cứ thông tin gì
về mấy cái xương trong người tôi cả. Nhưng tôi biết là bọn nó chưa khỏi đâu vì
tôi vẫn còn đau lắm. Nhưng khổ nỗi tôi lại là một loại sinh vật có cái tính là
“không thích ngồi im một chỗ” hay nằm im một chỗ thì cũng thế cả. Mà từ ngày cắm
chốt ở trong này, khái niệm về thời gian của tôi hoàn toàn mất hắn. Buổi sáng
là khi phòng bệnh không có ai, buổi trưa là có người bê đồ ăn vào, buổi chiều
là có con Linh đến, và buổi tối thì là trời tối, tất cả những gì tôi biết là chỉ
có thế.
“Xoạch” và bây giờ là buổi chiều vì tiếng mở cửa vừa rồi
chính là con Linh đến. Và ngay sau cái suy nghĩ đó thì cái đầu của con Linh đã
nhòm vào bên trong.
- Khỏe không?
- Nhìn tớ có khỏe không?
Hỏi một người bị gãy đến mấy cái xương là “có khỏe không?”
nó ấm đầu à? Xin lỗi, nằm viện nhiều nên tính tình tôi có chút khó chịu.
- Nhìn khỏe đấy chứ!
- Thế hả?
Hóa ra là bị gãy vài cái xương vẫn là khỏe mạnh. Thôi, vì
tôi có lòng bao dung to lớn như Đức Mẹ nên tôi sẽ bỏ qua.
- Cô nương, mang cho tôi mấy thứ đồ đạc ở nhà tôi đến đi,
mang cho tôi cái Ipad với laptop của tôi đến đây đi, không tôi sẽ chán chết mất.
Đi mà, giúp tớ đi, tớ không thể tự kỉ với mấy em của cậu được nữa đâu, có khi tớ
ra viện vì khỏi xương khớp rồi thì lại nhập viện tâm thần tiếp đấy!
- Không được!
What? Nó vừa nói cái gì vậy? “Không được” á? Sao lại thế?
- Trước cửa nhà cậu có người canh chừng. Tớ mà đến là bị túm
lấy tra hỏi ngay!
Sau đó thì nó cũng tốt bụng mà giải thích lí do cho tôi
nhưng mà… cái gì? Nhà tôi có người canh chừng?
- Là ai?
Cái tên biến thái đứng cửa nhà tôi là ai? Tôi sẽ nằm trong
phòng bệnh này trù ẻo 18 đời con cháu nhà tên đó luôn.
- Hắc hắc, là hotboy Trần Lam Phong đó! Hắc hắc!
Hả? Nghe cái tên này quen quen, dạo này nằm nhiều trong này
nên đầu óc ngu muội hết rồi!
- Là cái thằng mà hồi trước cậu hay gọi là “sóng thần” ấy,
nhớ chưa?
“Sóng thần”? Trên đời này có người tên là “Sóng Thần” sao? Bố
mẹ đặt tên con kiểu gì mà hay vậy?
- Cậu… cậu… không nhớ?
Nhớ cái gì? Chẳng hiểu sao nhìn mặt con Linh có vẻ lo lắng
thế nhỉ? Dạo này tôi nhớ là có đợt sóng thần nào đâu, mà có tôi cũng không biết,
bây giờ tôi là người mù tin tức mà.
- Bác… bác sĩ, bác sĩ đâu rồi? Đến đây, đến đây ngay, tôi
cho các người một phút đấy, cha mẹ ơi! Bác sĩ!
Tôi có làm sao đâu mà nó hoảng loạn thế nhỉ? Tự nhiên gào
toáng lên như con dở ấy. Xong còn đi đi lại lại nhìn đến chóng cả mặt. Một lát
sau thì đám bác sĩ y tá ùa vào, điệu bộ gấp gáp, thở hồng hộc.
- Khám! Khám cho nó nhanh lên, sao nó lại quên được? Đây là
mất trí nhớ trong truyền thuyết sao? Sao nó lại quên người yêu nó được?
Người yêu? Tôi có người yêu sao? Thằng đó có giàu không vậy?
Sau khi mấy ông bác sĩ kiểm tra loạn xạ cái gì đó xong thì đáp án là, tôi chẳng
có mất trí nhớ cái quái gì cả. Chỉ có cái con điên kia là phát rồ lên thôi.
- Mấy người tốt nghiệp trường nào vậy hả? Không sao, tôi
không cần các người, đây chắc chắn là mất trí nhớ trong truyền thuyết, sau đó
cô gái nhớ lại và hai người hạnh phúc với nhau đến cuối đời. Nhân danh thần
tình yêu, Hà Uyển Linh tôi sẽ làm cho nó nhớ lại!
Sau lời tuyên bố hung hồn thì nó cầm nguyên cái ghế gỗ, lao
về phía tôi với tốc độ tên lửa rồi phang vào đầu tôi một phát, và tôi ngất, lần
này sẽ là chấn thương sọ não luôn. Bạn bè thế đấy, trời ạ, xem phim Hàn Quốc
nhiều quá đây mà.
Tỉnh dậy, trước mắt tôi lại là trần nhà trắng, và lúc này
đây trên đầu tôi đang được trang trí thêm bằng một cái đống băng trắng quấn chằng
chịt lên nhau.
- Con kia, đánh bạn như thế đấy hả? Cô có phải bạn tôi
không? Cô muốn mưu sát tôi đúng không? Bây giờ tôi lấy cái ghế đó đập vào đầu
cô nhé! Cần không hả? Cho nó biết cảm giác.
Hừ, nhưng nhìn cái vẻ mặt ăn năn hối lỗi của nó mà cơn tức của
tôi cũng bớt đi phần nào đó, chẳng qua tôi là một người cực kì bao dung nên mới
tha lỗi cho nó thôi.
- Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, sao cậu lại quát tớ. Thế
bây giờ cậu nhớ ra Trần Lam Phong là ai chưa?
- Là tên “sóng thần” phiền phức, ai chẳng biết. Tôi không bị
mất trí nhớ mà chỉ là lâu quá không nhắc nên quên thôi thưa cô nương! Tự kỉ nói
chuyện với mấy con gấu bông của cô nhiều quá nên mới thế đấy.
Làm sao mà tôi quên được cái tên đó chứ, tôi chỉ không nhớ
thôi. Nhưng đâu đến nỗi phải phang cả cái ghế vào đầu con nhà người ta. Thưa tiểu
thư, tiểu thư bạo lực nó vừa thôi chứ, bây giờ mấy cái xương của tôi còn chưa
lành hết mà còn băng bó thêm cái đầu nữa hả trời? Chắc chắn năm nay là năm hạn
của tôi rồi, không thì tại sao tôi lại xui đến thế chứ.
- Thế cậu có nhớ là tớ đã nói là cái tên đó đứng canh trước
cửa nhà cậu không?
- Chết tiệt, tôi nhớ, kệ tên