XtGem Forum catalog
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323370

Bình chọn: 9.5.00/10/337 lượt.

ôi bỗng sực nhớ ra vấn đề quan trọng.
Nhỡ đâu đang ăn thì lại thấy bóng dáng khủng bố đó thì sao? Như vậy thì không
hay lắm đâu.

- Anh em đến tối mới về cơ, anh ấy đi làm thủ tục rồi đi
chơi với bạn bè nữa!

- À ừ, thôi chị em mình đi!

Và lại một lần nữa, tôi vừa nắm lấy tay thằng nhóc, định dắt
nó về nhà thì lại có tiếng nói vang lên.

- Châu, bạn định đi đâu vậy?

Là Quân, nhà cậu ta có đi qua đường này sao? Sao tôi chưa
giáp mặt bao giờ nhỉ?

- Tôi đi sang nhà thằng bé này nấu ăn cho nó, nó là hàng xóm
của tôi và nhà nó đi vắng hết!

- Vậy sao? Nhà tôi cũng đi vắng hết, cho tôi sang với. Nhóc
cho anh ăn với nhé, rồi anh mua kẹo cho em.

Thằng bé vừa nghe thấy chữ “kẹo” là hai mắt sáng như hai cái
đèn pha ô tô rồi gật đầu lia lịa, đúng là trẻ con. Vậy là ba người bọn tôi lết
xác về nhà Minh. Và rồi sao? Nhà thằng bé này có đầy đủ đầu bếp xếp thành một
hàng thế kia mà còn bắt tôi sang đây làm cái quái gì? Ngồi nhìn mấy người đấy
làm à? Hay rửa bát, mà còn có người rửa bát dọn dẹp rồi kia kìa. Giương đôi mắt
khó hiểu về phía thằng bé, nhưng trả lại tôi chỉ là những cái ẩn của thằng bé.
Tôi vào đó chỉ có làm vướng tay vướng chân người ta thôi chứ không có ích gì
đâu!

- Chị mau làm đồ ăn cho em đi!

- Ơ, thưa cậu chủ...

Thằng bé vẫn đang đẩy tôi vào nhà bếp, nhưng may sao mấy ông
đầu bếp cũng hiểu tình hình mà ngăn lại, nhưng bị thằng bé coi như một thứ gì
đó không tồn tại.

- Mình à, nhà em đã có đầu bếp rồi mà.

- Em thích ăn đồ chị làm cơ.

- Tôi cũng thế!

Ok, hai cái người kia gặp nhau chưa lâu mà sao hợp ý nhau vậy?
Song kiếm hợp bích chống lại tôi đây hả? Này, đừng tưởng tôi đây là thân nữ nhi
mỏng manh yếu đuối mà xông vào bắt nạt nhá, hoa hồng cũng còn có gai đấy! Chẳng
qua trong trường hợp này là tôi không muốn manh động thôi. Miễn cưỡng đi vào
nhà bếp với cái nhìn thông cảm từ tứ phía bắn đến, tôi xắn tay áo đến chỗ để thực
phẩm, rồi đứng tần ngần ra đấy chẳng biết làm gì.

- À... thằng bé đó nó thích ăn món gì?

Tôi cười trừ quay sang hỏi các ông bác đầu bếp đang đứng
chen chúc nhau mà ngó đầu vào ở ngoài cửa.

- À... bim bim này, bánh ngọt này, kẹo này, ...

- Mấy món để ăn cơm ấy!

- A, trứng rán, xúc xích, ...

Há há, cứ tưởng là thằng nhóc nó thích ăn cao lương mỹ vị
như thế nào chứ, đấy toàn món tôi thích ăn nên là tôi làm ngon lắm, “muốn ăn
thì lăn vào bếp” thôi mà. Mang mấy quả trứng, mấy cái xúc xích, tô đem theo bó
rau muống ra cho nó đủ dinh dưỡng, chẳng hiểu sao tôi còn hứng lên mang một đống
đậu phụ với thịt băm ra, há há, hôm nay tôi sẽ cho hai người đó biết thế nào là
hương vị bình dân. Loay hoay một thôi một hồi trong cái căn nhà bếp quá to so với
bình thường, nó làm tôi chạy đi chạy lại mỏi rã cả chân, thì cuối cùng cũng
xong, tôi phải thú nhận một điều là tôi ghét nấu ăn nhưng tôi lại thích ăn. Một
lát sau thì tôi bê thức ăn ra, 1 đĩa xúc xích rán, một đĩa trứng rán mà tôi tốt
bụng làm thêm hai quả trứng ốp la, 1 đĩa rau muống xào vì tôi ghét rau muống luộc,
một bát nước canh, và món đậu sốt nhồi thịt mà tôi nhìn còn thèm nhỏ dãi. Vứt tạp
dề ra một bên như là mấy binh lính vứt bỏ giáo, kiếm ra khi đất nước đã được tự
do trong phim, tôi hùng hổ bỏ tay áo xuống rồi đi rửa tay, rửa mặt để... đi về
nhà... con Linh.

- Sao chị không ở đây ăn với em?

Thằng bé tay thì níu lấy cổ tay áo tôi, miệng thì ngậm miếng
trứng phồng lên đến nỗi âm thanh phát ra cũng không rõ.

- Chị sang đây nấu ăn thôi mà!

Thay cho đầu bếp, tất nhiên là tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi.

- Xong bây giờ thì chị phải về chỗ chị chứ!

Trong khi tôi đang rất là cố gắng thoát khỏi móng vuốt của
thằng bé thì lại có một con người thứ ba chen vào, ít ra thì miệng không nhét đầy
đò ăn.

- Cậu mà không ở đây thì thằng nhóc sẽ không ăn đâu!

- Đúng đúng, em không có ăn đâu.

Tự nhiên trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ, đó là tôi đang
muốn vặt đầu hai cái con người này quá đây. Thằng nhóc đó nghe thấy cái lí do
khá là hợp lí từ tên sói già đội lốt cừu non kia liền gật đầu lia lịa, buông cổ
tay áo tôi ra rồi ngồi xoay lưng lại với tôi, nhưng trước khi... không ăn thì vẫn
lấy cái dĩa chọc vào một cái xúc xích để ăn trong thời gian không ăn. Hai người
này quả thực có khả năng làm cho tôi sống dở chết dở mà.

- Ngoan, em phải ăn thì mới lớn được chứ!

- Lớn để làm gì ạ?

Hỏi đố nhau à, câu này có Chúa mới biết, tôi lại bất đắc dĩ
hướng ánh mắt cầu cứu về phía Quân nhưng cậu ta lại ngoảnh mặt đi ra vẻ “ta đây
không có biết cái gì cả”, đúng là cái đồ, cái đồ, cái đồ... ác quỷ đội lốt
thiên thần.

- Lớn thì em sẽ biết bay.

- Thật ạ?

Đúng rồi, em có thể đi máy bay, mặc dù bây giờ em cũng đã đi
rồi.

- Ừ, thật mà.

- Nhưng mà chị không ở lại thì em cũng không ăn, em không
thèm lớn.

Kể cả là không ăn thì em vẫn phải lớn thôi.