Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323302

Bình chọn: 7.5.00/10/330 lượt.

br/>- Gâu gâu, meo meo, cạp cạp, éc éc, mẹ ơi cứu con...

Những thứ tiếng trên được liệt kê theo thứ tự thì chính là
tiếng chó, tiếng mèo, tiếng vịt, tiếng heo và cuối cùng là tiếng Việt. Tên kia
hình như nghe xong một đống ngoại ngữ của tôi đầu óc rối loạn hay sao mà đơ đơ
ra một cục, chộp ngay lấy cơ hội, tôi đang định co giò bỏ chạy thì cái cục kia
đã hết đơ và nhanh chóng giữ tôi lại.

- Đừng chạy, Châu, nghe anh nói. Anh biết lần trước anh đã
sai, tình yêu là một thứ không thể miễn cưỡng, nhưng anh lại ép buộc em phải
yêu anh, đó là một hành động sai lầm. Anh vô cùng xin lỗi em về việc lần đó,
anh cũng hiểu rằng, mình không còn cơ hội nào để có thể trở lại bên nhau được nữa.
Cho dù trái đất tròn đã cho anh có thể được gặp lại em, người anh yêu nhất trên
đời, nhưng lại làm cho anh không thể được ở bên em, nhưng không sao, em đừng lo
cho anh, anh sẽ ổn thôi mà. Anh sẽ ngày ngày ngắm em từ đằng xa cho thỏa nỗi nhớ
nhung của mình, chỉ vậy thôi có được không em? Dù sao, thì anh cũng chỉ muốn
chúc em hạnh phúc.

Đấy, tôi đã bảo là tên này luôn nói những lời màu hồng mà,
tôi nghe đến phát chán rồi. Nhưng chưa bao giờ hắn lại nói những câu có nội
dung dễ nghe như vậy, cuối cùng thì hắn cũng thông suốt rồi sao? Hôm nay quả là
ngày đẹp nhất đời tôi, há há.

- Em không có gì muốn nói với anh sao?

- À, tôi rất vui vì cuối cùng anh cũng đã chịu hiểu, tôi rất
vui, thế nhé! Bye bye.

Nói xong thì tôi quay đầu đi thẳng và dùng điệu bộ bay nhảy
mà đi về phòng thể chất, vừa đi vừa nghĩ lí do để biện hộ cho hành động đến muộn
của mình. Và chẳng ngoài dự kiến của tôi, vừa đẩy cửa bước vào tôi đã nhìn thấy
cái bản mặt tức giận của ông thầy đang chờ. Đây đúng là một người luôn phá hoại
một ngày tốt lành của người khác mà.

- Châu, tôi bảo em xuống đây từ bao giờ rồi mà bây giờ em mới
xuống, 15 phút vừa rồi em ở cái xó nào vậy? Em là nhân vật chính mà còn không
có trách nhiệm như thế, thì những người khác còn chểnh mảng ra sao? Tôi không
thể ngờ một học sinh giỏi như em mà lại thiếu ý thức đến như vậy. Em đã được
vào trường này bằng học bổng thì em phải biết quý trọng điều đấy mà cố gắng học
tập, không ngừng phấn đấu, chăm chỉ tham gia những hoạt động của trường chứ...
bla... bla...

Dù bề ngoài thì đứng im thin thít như giả chết trước mặt gấu,
còn trong tâm thì tôi đang không ngừng tâng bốc ông thầy rồi ném luôn lên Thiên
Đường chơi với mẹ tôi. Ông thầy nói mãi cho đến khi nước bọt cũng không kịp nuốt
xuống, suýt chút nữa là rơi xuống sàn nhà thì mới chịu dừng lại. Thờ hổn hển rồi
trừng mắt nhìn tôi. Đến lúc này thì hai tai tôi mới được ân xá. Nhưng mọi chuyện
đâu có dễ dàng như vậy chứ, nhưng để ông thầy không có nóng giận quá mức mà hạ
hạnh kiểm hay bla bla gì gì đấy, tôi đành phải làm ra một khuôn mặt buồn thiu
như cơm nguội mà giải thích với ông thầy đầu quả dưa.

- Em xin lỗi nhưng mà vì tự nhiên em làm rơi cái vòng mà hồi
trước mẹ em tặng em nên em phải ở lại để tìm. Đây là món đồ duy nhất mà mẹ em
còn để lại cho em trước khi mất, em không thể sống mà thiếu nó được. Nó như là
hiện thân của mẹ em đối với em vậy.

Sau khi nghe mấy lời chém gió đầy mùi mẫn của tôi thì ông thầy
cũng mủi lòng mà không nói gì nữa, tôi như người sắp chết đuối vớ được phao mà
chuồn ngay trước khi ông ý lại nghĩ ra cái gì để mà nói. Tôi ngồi đọc cái quyển
kịch bản một lúc thì mới thấy hai con người rất chi là đẹp trai bước vào với một
hình ảnh gọi là không thể thân thiết hơn, há há. Quân thì đi phía trước với bộ
dạng như chưa xảy ra chuyện gì còn tên Phong thì không thế, hắn cứ nắm lấy cái
cổ tay của Quân mà chạy theo, miệng thì không ngừng lẩm bẩm, lải nhải không ngừng
nào là “cậu phải chịu trách nhiệm” rồi thì “cậu không thể cứ thế mà phủi mông bỏ
đi được” nghe cứ như là vợ đang trách mắng chồng vậy, há há há. Hai tên đó đi về
phía tôi, tên Phong thì như hổ thấy mồi mà nhào đến bên cạnh tôi rồi kể lể, hắn
chỉ nhai đi nhai lại mỗi câu “cô phải tin tôi”, đau hết cả đầu. Ít ra Quân còn
đỡ hơn, cậu ta không nói gì mà chỉ ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nhìn cái cảnh tượng
tên Phong đang chạy lăng xa lăng xăng quanh tôi, miệng líu ríu giải thích, hắn
bây giờ chỉ thiếu điều quỳ xuống lau giày cho tôi.

- Cậu biến ra chỗ khác cho chúng tôi tập thoại được rồi đấy!

- Nhà ngươi... nhà ngươi còn dám mở miệng ra mà nói chuyện với
bổn vương nữa sao?

- Cậu biến ra chỗ khác cho chúng tôi tập được rồi đấy.

- Không đi đấy, không đi, ờ ớ ơ, tôi cứ ở đây đấy, làm gì được
nhau?

Vừa nói tên Phong vừa đi lòng và lòng vòng quanh Quân rồi
làm thêm vài dộng tác quái dị để trêu ngươi, nhưng nhìn thì lại thấy vô cùng buồn
cười và có vài phần đáng yêu, há há. Hình như Quân cũng không chịu được cái
thái độ đó của hắn nên đứng dậy mà mặt đen như trét tro lên, cầm lấy gáy tên
kia rồi quăng đi xa thật xa, nhìn vừa giống ném boling vừa giống đánh tennis.
Tên kia do mất phanh nên cứ thế mà lao đi không ngừng, cho đến khi sắp đập mặt
vào cánh cửa phía trước


XtGem Forum catalog