pacman, rainbows, and roller s
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323244

Bình chọn: 7.00/10/324 lượt.


phải tập thêm đi nhé! Ai đóng vai mụ phù thủy thì lên đây đóng đoạn mua bán tạp
dề nào.

Mỹ Dương vác cái bản mặt bí xị lên rồi vùng và vùng vằng,
nhìn đến là ngứa mắt. Cô nàng đó có bất đắc dĩ như tôi không? Không phải là
đúng ý cô ta rồi sao? Cô ta muốn được đóng kịch mà, bây giờ được đóng đấy thôi.

- Mỹ Dương, em còn đứng đực ra đấy làm gì? Còn không mau đọc
lời thoại? Em đang làm mất thời gian của mọi người đấy!

Cô nàng đảo mắt một vòng ra vẻ chán nản rồi mới đủng đỉnh mà
mở quyển kịch bản ra. Dùng cái giọng phụng phịu mà đọc.

- Cô gái ơi! Cô có muốn mua đồ không? Ta có nhiều lắm nhé!
Dây buộc tóc, kẹp tóc, vòng tay, cô muốn mua cái gì? Ồ, trông cô nấu ăn kìa,
sao lại không đeo tạp dề chứ? Cô nên mua một cái tạp dề đi.

Hơ hơ, chẳng nhẽ cứ nấu ăn là phải đeo cái thứ đó sao? Tôi nấu
ăn cũng đâu có đeo bao giờ, mà tôi đã chết đâu chứ?

- Ồ, cháu muốn mua một cái tạp dề.

Tôi tưởng truyện này ngắn lắm chứ nhỉ? Sao diễn thì thấy dài
thế? Tập mãi cho đến hơn 5 giờ chúng tôi mới được thả về nhà. Tôi thật sự đang
muốn ở riêng như hồi trước, nhưng cái nhà đó bị bán mất rồi. Thật ra là cũng
chưa có ai ở đấy cả nhưng mà tôi cũng chẳng có tiền mà mua lại. Cứ mỗi lần đi
qua nó là tôi lại nhớ đến rớt nước mắt, chỉ muốn lao ngay vào nhà. Thế nên tôi
bây giờ làm việc rất là chăm chỉ với mục tiêu cao cả là mua lại cái nhà đó trước
khi bị cướp mất. Thật ra cũng đâu phải là không có ai nhăm nhe nó. Cứ mỗi lần
thấy ai đến xem nhà là tôi lại nấp đâu đó làm đủ mọi trò. Khi thì kiếm một con
chó becgie rồi thả ra cho mấy người đó chạy đi, khi thì lại lùa ra một đàn chuột.
Tóm lại là cái nhà đó nó phải về tay tôi. Thật ra tiền bán nhà là tôi cầm,
nhưng nó vẫn chưa đủ, còn thiếu một ít. Cho nên bây giờ tôi làm việc rất là
chăm chỉ. Bằng chứng là tôi đang đi làm đây. Lần này tôi làm ở một shop quần áo
cũng khá lớn. Công việc thì nhàn bỏ xừ, chỉ cần thấy khách vào, buông lời ngon
ngọt dụ người ta mua, thế là được. Mình bán được càng nhiều thì tiền hoa hồng
càng cao. Do tôi cũng dẻo miệng nên tháng nào cũng trong top 3 top 4, có khi
còn top 1. Thế cho nên người ta mới có câu “ông trời không triệt đường sống của
ai bao giờ”. Đi đến chỗ làm thêm, tôi mặc đồng phục rồi bắt đầu ra đứng chờ
khách tới. Thật ra thì cuộc sống của tôi cũng có nhiều may mắn. Nếu không thì
chắc giờ này tôi chẳng đứng đây cười đâu mà đang ở dưới gầm cầu mà mếu ấy.




Hôm nay, chúng tôi không có nhẹ nhàng là tập mấy cái lời thoại
sến súa như trước mà chúng tôi còn phải tập thêm động tác sến súa nữa. Và tôi
thì đang bực mình vừa đi trên đường vừa đá sỏi, chẳng nhẽ lại giả bệnh nghỉ ốm?
Ước gì tôi là con trai để đỡ phải đóng cái vai chết tiệt này, hay là bây giờ
mình đi cắt tóc nhỉ? Tôi cũng đẹp trai phết đấy chứ chẳng đùa đâu, trước kia
tôi để tóc ngắn mà. Nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, thử tưởng tượng mà
xem, khi mà tôi mang cái vẻ ngoài sáng sủa baby cute của mình đến lớp, chắc chắn
tôi sẽ bị lũ vịt trời kia vồ lấy và lũ con trai thì đá ra ngoài. Vân vê cái
đuôi tóc, tôi thở dài một tiếng nẫu ruột rồi lê bước đến trường, tôi nhận ra, từ
lúc tôi đứng ở cái cổng trường này chính là lúc mà cuộc sống tồi tệ của tôi bắt
đầu. Thà tôi ngó lơ cái học bổng đó và chui vào một cái trường giỏi bình thường
thì có phải là đỡ hơn rồi không. Sau đó thì tiết kiệm tiền, học xong cấp 3 thì
kiếm cái học bổng sang nước ngoài, chứ vào đây thì tiền càng ngày càng cạn chứ
không có thấy tăng, này thì nước ngoài cái quái gì, công việc nhàn hạ lương cao
cái quái gì chứ?

- Á á á!

Do vừa đi vừa mải hận đời, mặt cắm xuống đất nên tôi đã vô
cùng nhiệt tình đâm sầm vào... cái cửa phòng bảo vệ của trường. Và việc đó cũng
để lại cho tôi một cái cục u to đùng trên đầu, nhìn “dễ thương” không thể nào
mà đỡ được.

- Cái đứa nào mà giữa trưa cũng không tha cho người ta thế hả?

Tôi đang nhìn cái cửa mà oán trách thì bác bảo vệ mở cửa ra
kèm theo tiếng quát tức giận, nhưng do mặt tôi vẫn khá là gần cái cửa nên lại một
lần nữa được cái cửa... đập thẳng vào mặt, chảy máu mũi.

- Cái con bé này, biết bây giờ là giữa trưa không mà còn ồn
ào như thế? Người lớn nói mà lại bịt mồm bịt miệng ngửa cổ lên trời như thế kia
à hả? Có phải là đang coi thường lão già đây không?

Tôi là đang chảy máu mũi a, tôi nào có khinh thường ai chứ.
Mà bây giờ là 3 rưỡi chiều rồi, còn giữa trưa sao? Đồng hồ của bác chậm hay là
bác bị lệch múi giờ vậy?

- Bác có thể cho cháu xin tờ giấy được không? Cháu bị bác
phang cả cái cánh cửa vào mặt chảy máu mũi rồi.

- Ối trời, cái con bé này sao không nói sớm, theo bác vào
đây!

Tôi có thể nói được gì khi mà bị mắng xa xả ra như thế chứ?
Lẽo đẽo bưng mũi theo ông bác bảo vệ vào trong phòng rồi nhét cái giấy ăn vào
mũi, đây là cách mọi người vẫn hay làm mà phải không? Thế tiếp theo thì phải
làm gì? Tôi chưa bao giờ bị chảy máu mũi nên không biết được rằng cần làm gì để
nó ngừng chảy. May sao một lát sau thì nó cũng ngừng chảy, tôi