
, hắn mới lấy lại được phanh. Nhưng ông trời thì đâu có
tốt bụng đến thế, lúc hắn tìm lại được phanh thì lại đạp ngay vào cái vỏ chuối
của ai đó ác độc ăn xong không chịu vứt rác. Hình như hắn biết được là hôm nay
hắn sẽ không thoát khỏi kiếp đạp mặt vào cửa nên hắn đành nhét tay vào túi quần
mà buông xuôi số phận. “Rầm” “á á á á” và chuyện gì đến thì cũng phải đến, một
tiếng động long trời lở đất vang lên kèm theo sau đó là tiếng hét như cào cấu
lòng người. Tất cả mọi người đều quay lại ra nhìn thấy một thân ảnh đẹp trai nằm
ngửa trên đất, hai tay đút túi quần và mắt thì đang chảy ra hai dòng nước trong
suốt, nhìn thật là quái dị vì miệng hắn còn đang cười nữa kia, đây có phải là
“chết trong hạnh phúc” không nhỉ?
- Trời ơi, anh Phong, anh có làm sao không?
- Anh Phong, tội nghiệp anh quá!
- Em đưa anh lên phòng y tế nha!
- Anh Phong, anh ổn đó chứ?
- ...
Điệp khúc “anh Phong” tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt
thì cuối cùng nó đã chấm dứt vì có một cô nàng với sức khỏe cường tráng đã gạt
hết đống con gái kia ra rồi dìu tên Phong đấy đi, mỉm cười đắc thắng với lũ còn
lại. Đúng là một lũ thần kinh. Tôi không thèm để ý nữa mà quay lại để chuẩn bị
tập thoại với Quân vì ông thầy đang gào mồm lên mà quát tháo. Mở quyển kịch bản
ra, ôi mẹ ơi, lời thoại thật là sến súa.
- Tôi cho tất cả 15 phút để tập riêng với nhau rồi sau đấy
thì lên sân khấu này nói cho tôi xem.
Cái gì? Lại còn lên sân khấu cái gì? Nói mấy cái lời sến súa
đến chảy nước dãi này trước bàn dân thiên hạ á? Đừng có mơ, đôi môi xinh đẹp ngọc
ngà của tôi không dành cho mấy lời này đâu.
- Châu, tập thôi, cậu nói trước đấy!
- Trời ơi, chàng có phải là hoàng tử không?
Tôi dùng giọng như cái radio mà nói, khuôn mặt thì cứ như là
đang xem chương trình “Chúc bé ngủ ngon” vậy. Nhưng hình như cậu ta cũng không
để ý cho lắm đâu.
- Phải, là ta đây, Bạch Tuyết của đời ta!
Ok, tôi bắt đầu thấy buồn nôn rồi đấy.
- Chàng đã cứu sống em, em yêu chàng, có phải chăng, chàng
chính là phép màu trong cuộc đời em?
- Không, nàng mơi chính là phép màu tuyệt vời nhất trong cuộc
đời ta, từ giây phút đầu tiên ta nhìn thấy nàng, tim đã đã không khỏi đập mạnh
trước nhan sắc của nàng. Nàng là ánh sáng chiếu rọi cuộc sống của đời ta. Ta đã
yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, vậy... nàng có muốn làm vợ ta không?
- Thưa Hoàng tử, em đồng ý.
- Bây giờ chúng ta tập phần lễ cưới nhé!
Tôi không nói gì mà chỉ lật sang trang thay cho lời đồng ý.
Ai là người viết ra cái mớ chữ này vậy chứ? Chắc cái đầu người này cũng toàn
màu hồng giống tên Hoàng Dương.
- Trời ơi, Bạch Tuyết, nàng thật là đẹp. Nàng là cô dâu đẹp
nhất mà ta từng thấy.
- Cảm ơn chàng. Em vẫn không thể tin nổi rằng em đã sắp được
trở thành vợ của chàng, hoàng tử ạ. Liệu đây có phải là giấc mơ?
- Nếu nó là giấc mơ, ta xin nàng, đừng bao giờ tỉnh dậy.
Liệu đây có phải là một giấc mơ? Nếu nó là giấc mơ thì tôi
đang muốn tỉnh dậy đây. Ủa? Cơ mà trong này có vai cha xứ, vậy ai là cha xứ? Chẳng
nhẽ lại phải tự tưởng tượng ra chắc?
- Hoàng tử Bạch Tuyết lên trước đi.
Thế đấy, chẳng hiểu sao hồi bé mình thích diễn kịch thế
không biết. Tất nhiên là đơn giản thôi, hồi đó nếu cứ đi tập văn nghệ thì sẽ
không phải học bài trên lớp. Coi như là trốn tiết một cách công khai mà không bị
phạt, chưa kể còn được khen là năng nổ trong công việc chung của trường lớp.
Bây giờ thì khác, người to như con tịnh rồi mà còn quay đi quay lại cắn quả táo
rồi ngã xuống đất thì buồn cười lắm. Lững thững đi lên cái sân khấu đang mời gọi
tôi một cách tha thiết. Sau khi ho khan một hồi, tôi đọc lời thoại.
- Trời ơi, chàng có phải là Hoàng tử không?
- Dừng lại! Châu, em đang đóng vai Bạch Tuyết hay là làm cái
máy radio? Cái giọng sao như đang đi khóc tang thế hả? Lúc đấy thì giọng nói phải
thiết tha, cảm động, mừng rỡ chư sao lại rè rè như cái máy vậy?
Thà đi khóc tang còn hơn là phải đứng đây làm trò cho thiên
hạ nó cười, hừ.
- Lại đi!
- Trời ơi, chàng có phải là Hoàng tử không?
Giọng đọc gọi là có chút diễn cảm hơn và ông thầy cũng không
bắt bẻ gì tôi nữa. Nhưng thực ra tôi cũng chẳng quan tâm vì trong đầu tôi còn
đang mải vẽ ra cái viễn cảnh khi mà Bạch Tuyết tỉnh dậy nhờ nụ hôn của Hoàng tử.
Nàng Bạch Tuyết và Hoàng tử nhìn nhau đắm đuối con cá chuối, đang định mở lời cảm
ơn Hoàng tử thì ngay tức khắc, tất cả các chú lùn xông lên, bao vây xung quanh
Bạch Tuyết, còn Hoàng tử thì bị dẫm đạp tàn bạo dưới chân. Cuối cùng chàng bị
thương và được đưa vào bệnh viện, yêu cô y tá rồi hai người sống hạnh phúc với
nhau đến cuối đời. Còn Bạch Tuyết thì lại đi làm thợ mộc cùng các chú lùn và ế
đến già. Hết truyện! Như thế thì mới là một câu truyện hay và đầy ý nghĩa. Còn
ý nghĩa là gì thì tự tìm hiểu đi, cái gì cũng chờ ăn sẵn là sao nhở?
- Tốt rồi, tốt rồi, cặp này được rồi. Nhưng Châu này, em vẫn