
ay sang nhau chém gió tiếp,
và âm nhạc cũng như vậy. Vừa đi vừa nghĩ nên tôi đâm sầm vào một người, đang định
ngẩng đầu lên xin lỗi thì đã bị ăn ngay một cái đánh rõ đau vào đầu.
- Con nhỏ nhà nghèo, mày làm bẩn hết cả quần áo của tao rồi,
mày biết nó bao nhiêu tiền không? Mày làm đến cuối đời cũng không trả được đâu
nghen con, mày chết với bà, hôm nay bà phải thay mặt mọi người dạy dỗ mày!
Sau lời tuyên bố rõ là hùng hồn thì cái đứa đó cầm tóc tôi
kéo rồi kéo, giật rồi giật làm tôi cảm được như da đầu cũng đã sắp bị giật ra.
Mọi người bị thu hút bởi cái loa gắn trên mặt rõ to của cô nàng và một cảnh
phim nữ sinh đánh nhau vô cùng đặc sắc nên bu vào đông như kiến. Mọi người nhìn
rồi cười rồi lầm bầm rồi chỉ chỏ đông vui như lễ hội. Và ngay khi tôi đang định
giật cái tay vô duyên đang ngự trị ở trên mái tóc mình ra thì có một hình dáng
con người rẽ đám đông bước vào và giải thoát cho tôi khỏi bàn tay của mụ phù thủy
độc ác.
- Cô đang làm cái trò gì trong trường học vậy?
Quân nhìn thẳng vào cô bạn xinh đẹp đầu như cái lo xo mà vừa
nãy đã “vuốt ve” tóc tôi làm cô bạn mặt trắng bệnh, người run lẩy bẩy như điện
giật.
- Tại... tại nó đâm vào em trước!
Nhìn cái bảng tên thì rõ ràng là học lớp 12, vậy mà lại đi
xưng “em” với một đứa lớp 10, đúng là đồ dở hơi. Quân nghe thấy câu trả lời của
bà chị đó thì nhướng mày quay sang hỏi tôi.
- Thật vậy sao?
- Đúng, là tôi vô ý đâm vào chị ấy.
Nghe được câu trả lời của tôi, cậu ta gật gật đầu rồi lại
quay qua cô bạn, tiếp tục màn thẩm vấn.
- Chỉ là vô ý mà cũng đánh người ta thành như vậy?
- Tại nó không chịu xin lỗi.
- Này, tôi còn chưa kịp xin lỗi, còn chưa kịp mở miệng thì
cô đã đánh tôi rồi nói ba lăng nhăng rồi, tôi kịp mở miệng ra sao? Mà bà chị à,
đừng có nói dối không chớp mắt như thế, mai sau xuống âm phủ sẽ bị cắt lưỡi đấy!
Sau khi nghe cái lời nói dối trắng trợn của bà chị cái gì mà
“không chịu xin lỗi” tôi hất cái mặt lên để biện minh cho sự vô tội thuần khiết
của mình, kèm theo lời đe dọa mê tín dị đoan mà tôi đọc được ở đâu đó. Nhưng
cái lời đe dọa đấy thì chỉ có bọn trẻ con mới tin, nhưng tôi không ngờ sau khi
nghe câu “cắt lưỡi” thì mặt bà chị kia đã tắng bệch nay càng trắng hơn, này,
không phải là sợ đấy chứ? Sau khi đưa tiễn bà chị và đám đông đi, tôi định cảm
ơn Quân thì lại có một tên vô duyên chen vào.
- Cô sao lại đứng với tên đáng ghét đó thế?
Đáng ghét cái đầu cậu, tôi quý cậu ta hơn cậu nhiều!
- À, không có gì, tôi chỉ giúp cô ấy khi cô ấy đang bị bắt nạt
thôi mà, vì tôi chẳng thấy cái người lúc nào cũng to mồm nói “bảo vệ Châu” đâu
cả, nên đành phải ra mặt.
Nói móc nhau đây mà, đám đông vừa tản ra nhưng khi thấy hai
chàng hotboy cãi nhau thì lại bu vào nhanh chóng, nhưng may cho cái thân mỏng
manh của tôi, tôi đã kịp chuồn ra một chỗ kín đáo gần đấy để nấp và tiếp tục
theo dõi trò vui. Đùa chứ ở lại không bị đè bẹp thì cũng hết oxi để thở mà chết
mất.
- Thế chẳng nhẽ tôi phải nhịn vệ sinh để bảo vệ cô ta sao?
Có khi trước khi cứu đã vỡ bàng quang ấy!
À, hóa ra là vừa nãy đi vệ sinh.
- Thế sao cậu không giải quyết trước khi đên trường đi?
Đúng rồi, nhà có vệ sinh mà không chịu đi.
- Nhưng lúc đấy tôi không buồn.
- Thế sao đúng lúc đến trường lại lên cơn?
Hai người này định thảo luận cái vấn đề đấy đến khi nào nữa?
Lại còn thảo luận ngay giữa sân trường?
- Ai biết được.
- Cơ thể cậu mà cậu còn không biết?
Càng xem càng thấy lố bịch.
- Tôi đi vệ sinh mắc mớ gì đến cậu?
- Nhưng cái việc đi vệ sinh của cậu làm ảnh hưởng đến sự an
toàn của cô ấy.
Cậu ta đi vệ sinh thì tôi chết sao?
- Không đi vệ sinh thì nó lại ảnh hưởng đến an toàn của tôi
đấy!
Sau cái màn tranh cãi đầy lố bịch về cái vấn đề cũng lố bịch
không kém, hai người đó lườm nhau đến rách cả mắt rồi đường ai nấy đi vì đã đến
giờ vào lớp, còn đám học sinh kia thì vừa tản ra vừa không ngừng bàn tán về cuộc
nói chuyện đầy “thân mật” của hai chàng hotboy. Còn tôi thì vô cùng lành lặn và
sảng khoái mà vác cặp chạy vào lớp trước ông thầy đầu hói, nếu vào muộn thì sẽ
rách việc lắm. Ngày mai chúng tôi sẽ đến trường để tổng kết học kì I, tham gia
văn nghệ, v... v... Kết quả học tập của tôi thì không phải nói rồi, cứ nghĩ đến
là tôi lại muốn ngửa cổ lên trời mà cười cho đã.
“Bốp”
- Cô bị ngu sao? Thầy đang gọi cô kìa!
Cái tên ác độc “sóng thần” đó phũ phàng lấy cả cái cặp sách
của hắn mà choảng lên đầu tôi làm tôi đau đến hoa mắt chóng mặt. Nhưng nhờ hắn
mà tôi mới để ý đến ông thầy đang trừng mắt híp nhìn tôi kia.
- Châu, em có biết tôi đang nói cái gì không?
Ông ta đang nói cái gì thì ai mà biết được chứ, cái giờ 15
phút của ông ta toàn nói những cái chuyện không đâu.
- Tập văn nghệ, tập văn nghệ...
Có tiếng nhắc khá nhỏ ở phía dưới vang lên và tai tôi t