
nói với tôi những lời kì
quái như thế nhưng chẳng hiểu sao lần này nó lại làm cho tim tôi đập gia tốc với
một tốc độ đáng lo sợ, tôi còn có cảm giác như mặt mình đang nóng ran lên nữa.
Ai da, đây là cái loại phản ứng kì quái gì vậy chứ?
- Tôi thích cô, cô làm bạn gái tôi đi!
- Cái gì?
Làm ơn có ai noi cho tôi biết là chuyện gì vừa xảy ra đi,
cái tên này vừa nói gì? Hắn mà cũng biết mở miệng nói câu này á? Nhưng nói thật
thì trong lòng tôi lại có một cảm xúc vui vui cực kì khó tả.
- Tôi nói là, cô làm bạn gái tôi đi.
Nâng tay lên đặt lên trán hắn, đâu có sốt, nhiệt độ rõ là
bình thường, thế sao lại nói như vậy?
- Nhưng… nhưng mà…
- Chỉ là thử thôi được không? Tôi biết là cô không yêu tôi
nhưng mà hãy cho tôi một tia hi vọng đi, ở bên nhau lâu có lẽ cô sẽ nảy sinh
tình cảm với tôi thì sao? Đi mà…
Hắn nhìn tôi bằng cái ánh mắt, ừm… miêu tả như thế nào nhỉ?
Giống ánh mắt của con cún con tội nghiệp bị bỏ lại ven đường giương đôi mắt
đáng thương về phía những người đi qua vậy.
- Nhưng…
Tôi chỉ muốn đọc thân tự do chời bời kiếm tiền thôi.
- Đi…
Hắn túm lấy cái cánh tay của tôi rồi lắc lắc, ánh mắt vẫn
nhìn chằm chằm về phía tôi, tôi rất là dễ bị mủi lòng đó a, đừng làm vậy mà.
- Thôi được…
- Yeahhhhhh, hú hú!
Tôi còn chưa nói hết câu thì hắn đã hú hét như điên như loạn,
cầm tay tôi lắc lên lắc xuống, có phải là hắn quên rằng tôi đang băng bó đầy
mình rồi không. Bây giờ nhìn hắn chẳng khác gì khỉ xổng chuồng, chạy chạy quanh
phòng rồi hú hét điên loạn, còn đứng hẳn lên cái bàn học mà nhảy nhảy múa múa.
Hắn nhảy đẹp thì còn đỡ, tôi sẽ chẳng nói gì đâu, nhưng đây là cái kiểu đầu lắc
lên lắc xuống như ngôi sao nhạc rock, tay cũng gảy đàn vô hình cũng rất là khí
thế. Cảnh tượng này muốn có bao nhiêu quái dị, thì liền có bấy nhiêu quái dị.
Và tôi thì đang nhức mắt về cái hành động quái dị bậc nhất của hắn, và có xúc động
muốn gọi nhân viên sở thú đến đây đây.
- Châu, nhảy tăng – gô với tôi!
- Tôi đang bị thương.
- Nhảy tăng – gô đê!
- Tôi đang bị thương.
- À quên, không có nhảy nhót gì cả, đã bị thương lại còn ham
hố, cô cứ thế thì chẳng bao giờ khỏi được đâu.
Mẫu thân kiếp, là tên nào cứ mồm miệng oang oang “nhảy tăng
– gô” xong bây giờ lại mắng tôi ham hố. Bực hết cả mình, tôi mà khỏe mạnh thì
ngay cái thời khắc mà hắn lay tay tôi thì tôi sẽ gạt ra rồi đập cho một cái vào
đầu, đỡ phải phạm sai lầm như thế này. Cho nên, sự việc tôi đồng ý làm bạn gái
hắn là do sức khỏe tôi không tốt.
Ngày hôm sau thì hắn giữ tôi ở lại nhưng tôi kiên quyết ngoảnh
mặt làm ngơ mà chạy về, tuy chỉ bị thương ngoài da và một ít trong da nên tôi
có thể đi học ngay mặc dù người hơi xác ướp một chút nhưng cũng đã được quần áo
che đi. Nhưng đến trường thì mọi ánh mắt còn đổ dồn về phía tôi nhiều hơn cả
lúc trước nữa, mà những cái ánh mắt đó thì thực sự là rất khó nói. Và mọi ngay
diễn ra rất bình thường, đến trường, ngồi nghe tên Phong lải nhải cái gì đó mà
hôm qua ông quản gia bị ngã cầu thang còn cô giúp việc thì đập mặt vào tường. Rồi
xong lại đi về nhà. Mọi chuyện diễn ra rất là bình thường, và cái công việc
“yêu nhau” tưởng chừng như đau khổ của tôi cũng diễn ra hết sức suôn sẻ.
- Con heo lười, dậy đi học thôi nào!
Tôi đang mải vừa nhắm mắt vừa suy nghĩ, xung quanh thân thể
là một tầng chăn bông dày cộp quấn quanh thì bị một bàn chân vô duyên nào đó đạp
một phát làm tôi đang từ trên giường rơi cái “bịch” xuống dưới đất. Và cái tên
đầu sỏ gây nên chẳng ai khác chính là tên Phong, từ ngày hôm đó, hắn đã trở
thành khách quen ở đây, ngày ngày vô tư bước vào rồi lại ngày ngày không biết xấu
hổ bước ra.
- Cậu bị ngốc à mà đạp người như thế, tôi mà đập đầu xuống đất
chấn thương sọ não, mất trí nhớ, tử vong thì sao? Tôi phải…
- Cô phải giàu như Bill Gates, phải ăn hết các món ngon trên
đời này rồi mới chết được chứ gì. Lải nhải suốt ngày, dậy, mau đến trường.
Cái gì mà lải nhải suốt ngày chứ, đó chính là ước mơ của tôi
từ lúc sinh ra tới giờ đấy, ít ra hắn cũng phải tôn trọng một chút chứ. Nhưng
dù tôi đã mang họ hàng nhà hắn ra hỏi thăm một trăm tám mươi lần trong trí não
nhưng ngoài miệng thì cũng không nói gì mà chỉ vùng vằng đi thay quần áo, thật
ra là mặc thêm quần áo và đánh răng rửa mặt. Sau một lúc thì tôi lại đường hoàng
bước ra, mặt mũi phấn khởi, sáng láng, giống hệt như dân tri thức trừ việc tôi
không đeo kính.
- Cô còn nhìn cái balo mà cười đến bao giờ nữa?
Tiếng nói châm chọc của hắn như đâm thẳng vào cái đại não
đang đi thăm Đường Tăng của tôi. Sao dạo này tôi hay đơ người ra thế nhỉ? Cầm lấy
cái cặp rồi khoác lên vai, tôi đi lướt qua hắn ra không quên yêu thương mà trao
cho hắn một cái lườm đến lác con mắt, nhưng cái tên mặt dày kia vẫn cười cười
ngu ngơ, hắn tưởng đấy là liếc mắt đưa tình chắc?
- Cậu còn đứng đần ra đấy đến bao giờ nữa?
Tôi vừa nói bằn