XtGem Forum catalog
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323745

Bình chọn: 7.00/10/374 lượt.

đấy và mãi một tiếng sau tôi mới ra khỏi cái
nhà to quá cỡ ấy do bị lạc ở quá nhiều chỗ. Và tôi không hi vọng cái ác mộng bị
nhốt đó xảy ra một lần nữa đâu. Thấy bên ngoài đã im lặng, tôi mới ló cái đầu
ra thì giọng nói của nhóc Minh từ một nơi nào đó mà tôi không biết lại vang ra.

- Các anh ấy đi hết rồi, chị cứ ra đi!

Nghe được câu nói ấy của thằng bé, tôi mới an tâm mà bước
ra, chào tạm biệt thằng nhóc đáng yêu nhưng nó thì vẫn cứ giữ khư khư tôi lại.

- Châu, hóa ra cậu ở đây.

Trong khi tôi đang cố gắng gỡ thằng nhóc đang bám chặt trên
người tôi ra thì Quân lại chạy đến, phía sau là hai con người mà tôi không muốn
gặp.

- Này! Cô chạy để chết à?

- Châu! Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.

Hừm, tôi không có chạy để chết mà tôi chạy để không phải chết
dưới tay mấy người thì có.

- Minh ơi, em có nghe thấy cái gì không? Chị chẳng nghe thấy
gì cả. Thôi chị em mình đi chơi đi!

Nói thế rồi tôi bế nhóc Minh lên rồi quay lưng đi thẳng, còn
ba con người kia thì… tôi không biết. Quả nhiên là sau cái đợt tham quan kinh
khủng đó thì tôi bị cảm rồi thì sốt nằm bẹp trên giường không đi đâu được cả.
Nhóc Minh thì ngày ngày gọi điện thoại kể chuyện nào thì là lớp nó hôm nào có bạn
không làm được bài, có bạn bị ngã, có bạn viết xấu rồi bla bla, vô vàn chuyện
trên trời dưới bể. Khi tôi khỏi ốm thì cũng quá sợ đi học bởi vì ở trong nhà ấm
quen rồi, ra ngoài lạnh lắm. Theo tôi thì trong năm thì chỉ có mùa hè là nóng,
còn các mùa còn lại lạnh hết, nhưng mùa hè thì lại nóng đến chảy mỡ ra. Và mùa
hè thì tôi cũng ra ngoài vì một là nóng, hai là sợ đen da.

“Rầm” cánh cửa phòng bật tung ra.

- Con kia, còn không mau dậy đi học đi, còn ngồi ì ra đấy nữa,
khỏi ốm rồi thì mau đến trường!

Con Linh vừa gào om tỏi vừa lấy chân đạp đạp vào người tôi
qua lớp chăn bông dày và to sụ, nó học được cái tính bạo lực từ đâu vậy chứ?

- Lạnh lắm a, lạnh lắm.

- Lạnh cái búa, mau dậy!

Nói xong, nó ác độc đạp một phát vào lưng tôi khiến tôi từ
trên giường mà ngã lộn cổ xuống dưới đất, đập đầu cái “cốp” xuống dưới sàn. Hu
hu, tôi vừa mới ốm dậy mà, đối xử phải nâng niu nhẹ nhàng mới đúng chứ. Nhưng
cũng không dám mở miệng ra mà bài xích với nó nên tôi đành ra sức mà chiến đấu
với cái lạnh hung hãn trước sự chỉ huy của tổng tư lệnh Linh Tinh Tinh.

- Thôi lẩm bẩm mà đi đánh răng nhanh đi, mặt mũi như sắp đi
đánh giặc.

Đủng đỉnh bước vào nhà tắm, khoảng năm phút sau thì tôi lại
đủng đỉnh đi ra ngoài. Sao Việt Nam không có cái vụ cho học sinh nghỉ đông nhỉ?
Được thế thì sướng phải biết. Tôi nghỉ ốm có ba ngày thôi nhưng phải nói thật
đây là cái năm học mà tôi nghỉ nhiều nhất đấy.




Sau khi tan học, tôi uể oải lê lết cái thân xác đã nặng nay
càng nặng hơn vì thêm đống quần áo trên người. Hoàn toàn không thèm quan tâm đến
xung quanh, tôi chỉ mải lẩm bẩm than thân trách phận. Và cũng từ cái việc đó mà
tôi lại có cơ hội được thử lại cảm giác năm xưa, bịt mũi bằng khăn tẩm thuốc
mê. Một mảnh trắng xóa bao phủ đầu óc tôi và tôi cũng như rơi vào một khoảng
không vô định. Khi tỉnh dậy thì cũng giống như lần trước, xung quanh tôi là một
môi trường ẩm thấp và bẩn thỉu, tại sao bọn nó không chọn chỗ nào sạch sẽ một
chút nhỉ?

“Két” tiếng cánh cửa gỗ cũ kĩ kẽo kẹt vang lên một tiếng
càng làm nổi bật thêm sự âm u và hoang vắng ở đây, chắc là có người tới, tôi vội
vàng nhắm mắt và giả vờ như mình còn chưa tỉnh dậy. Tiếng đế giày “cộp cộp”
vang lên mang đầy vẻ đáng sợ, tất cả những âm thanh đang phát ra đều hòa quyện
cùng với tiếng mưa rơi rả rich ở bên ngoài. “Đùng đoàng!” tiếng sấm chớp vang
lên và kèm theo ngay sau đó là một vệt sáng lóe lên trong chớp mắt, mọi thứ lúc
này thật là rùng rợn.

- Hình như nó chưa tỉnh.

- Đừng có bị nó lừa chứ, cậu không thấy nó đã tỉnh rồi sao?

Có vẻ như diễn xuất của tôi không được tốt cho lắm nên cái
con người đầu sỏ kia đã phát hiện ra, nhưng tôi vẫn ngoan cố không mở mắt. “Ào”
một dòng nước lạnh dội thẳng vào đầu làm đầu tôi đau nhức, những giọt nước lạnh
chảy từ tóc, bám lên khuôn mặt rồi dần dần thấm đẫm cả thân thể tôi, trong cái
thời tiết giá lạnh như thế này. Với hai tay hai chân bị trói, tôi chỉ có thể cố
sức lắc đầu để cho nước trên mặt văng bớt đi, tránh bị chảy vào mắt. Và ngạc
nhiên chưa, người đang đứng trước mặt tôi đây chẳng phải ai xa lạ cả, một con
người đã làm cho tôi ngạc nhiên vì một sự hoàn hảo không kẽ hở, chẳng ai khác
mà đấy chính là Lâm Thu Hằng danh giá quyền quý. Tôi bảo mà, trên đời này thì
làm quái có ai hoàn hảo.

- Cô có biết tại sao cô ở đây không?

- Tôi không phải kẻ bắt cóc, làm sao tôi biết được đây?

Nói thật thì tôi vẫn còn tâm tình mà nói đùa với cô ta một
chút. Cơ bản là tôi thấy có một sự buồn cười không nhẹ. Một người có tất cả như
cô ta thì việc gì phải để mắt tới một con nhà nghèo như tôi nhỉ? Đời nhiều lúc
cũng buồn cười, chẳng hạn như một cô tiểu thư nhà giàu ngứa ngáy t