
họ lại “ồ ồ à à” và làm theo.
- Ba phút bắt đầu!
Tôi có nhảy từ từ thì cũng vượt xa bọn họ vì tôi nhảy trơn
tru như thế nào thì bọn họ cứ vấp dây mà ngã oành oạch ra như thế khác. Bây giờ
tôi mới thấy, nhà nghèo đôi khi cũng thật tiện lợi. Sau ba phút, tiếng còi thổi
lên và tiếng Quân trên cái bục hô oang oang dừng lại, tôi rút cái khăn giấy ra
lau mặt và ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ xung quanh. Ai nấy đều đầu tóc toán loạn,
quần áo xộc xệch do ngã quá nhiều, tự nhiên tôi lại thấy thỏa mãn quá, ha ha.
- Sau đây là kết quả: Trần Như An – 1 lần
Hoàng Thu An – 0 lần
Nguyễn Thùy An – 2 lần
…
Hoàng Minh Châu - 297 lần
...
Tôi đã bảo rồi mà, phần thắng là tôi nắm chắc trong tay, hồi
còn đi học, tôi nhảy dây giỏi nhất lớp, còn mấy cái như đá cầu hay cầu lông
thì… ngược lại. Thì tôi cũng phải có môn gì đó kém chứ, nếu thể dục cấp 2 mà vẫn
học nhảy dây thì chắc là tôi đã chẳng phải lo sốt vó lên vì điểm thể dục đâu.
Nghe mãi nghe mãi thì tôi chợt khựng lại trước một con số là 290, nó không hơn
tôi nhưng điều làm tôi bất ngờ rằng trong cái đám con nhà giàu đang đứng đây lại
có một người biết nhảy dây, và chủ nhân của con số đấy lại một lần nữa làm tôi
phải há hốc mồm vì ngạc nhiên “Lâm Thu Hằng”. Tôi không tin trên đời này có người
hoàn hảo, tuyệt đối không tin, ông trời mà bất công như thế thì tôi đi đầu xuống
đất
- Hoàng Minh Châu thắng.
Tôi chẳng buồn lên nhận giải, ra hiệu cho Quân là lấy hộ tôi
rồi tôi đi khỏi cái chỗ đông đúc đó luôn. Đi lòng vòng với hi vọng rằng sẽ tìm
được một điều gì đó thú vị, đi đến tê cả chân thì tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng
trẻ con khóc, mở điện thoại ra xem, bây giờ mới có 2 giờ 30 phút chiều thì
không thể nào có ma được nên tôi đành phải đi tìm cái tiếng khóc đấy, tôi đâu
phải là một người vô tâm vô phế đâu mà có thể bỏ mặc nó được chứ. Xác định được
tiếng khóc vang ra từ một bụi cây cách chỗ tôi không xa, chỗ đó rất sáng sủa,
tôi quyết định chạy ra. Ở sau mấy cái cây là một cậu bé nhìn khoảng 6, 7 tuổi,
tóc vàng mắt xanh nhưng lại mang nét Châu Á, rõ ràng là con lai nha, nhìn yêu vật
vã luôn ấy. Cố gắng lôi đứa bé ra khỏi đám cây, tôi phủi phủi bớt bụi trên người
nó, thằng bé này nó nói tiếng Việt hay nói tiếng Anh? Thôi kệ, nó đang ở Việt
Nam nghĩa là nó nói tiếng Việt.
- Em có sao không?
- Có!
Thằng bé thành thật gật gật đầu.
- Người nhà em đâu? Sau em chui vào đó vậy?
- Em bị bỏ lại đây.
Ai lại vô lương tâm bỏ một đứa bé đáng yêu như thế này lại
đây chứ? Thật là không phải người mà.
- Gần đây có khu nhà nào không?
- Ở gần đây có resort của anh trai em, nhưng em không biết
đường về đó.
- Vậy sao? Chị đưa em về nhé.
Tôi cầm tay thằng bé rồi một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi
loăng qua loăng quăng để tìm cái khu resort đó. Đi một hồi cuối cùng tôi cũng
thấy được có một khu resort ở đằng xa xa, kéo cậu bé chạy nhanh về phía đó, tôi
chỉ muốn thật nhanh chóng cho đôi chân tê nhức, mỏi rã rời của tôi được nghỉ
ngơi.
- Nó giống hệt trong ảnh. Chị ngồi xuống đây đi, em gọi anh
trai em.
Thằng bé ấn tôi xuống cái ghé mô phỏng gốc cây ở gần đó rồi
chạy biến đi, trước mặt tôi là một cái hồ bơi, nước lại ấm, theo như phán đoán
của tôi thì có thể là ngày mai chúng tôi sẽ tắm ở đây nha. Đấm nhẹ nhẹ vào cái
chân, tôi rút kinh nghiệm rồi, tôi sẽ không bao giờ bắt đôi chân của tôi làm việc
quá sức nữa.
- Anh ơi, là chị ấy đấy, chị ấy đã giúp em đấy!
Tiếng thằng bé lanh lảnh vang lên mặc dù bóng dáng của nó
còn chưa thấy đâu, mãi sau tôi mới nhìn thấy cái bóng dáng mập mờ của nó. Thằng
bé chạy lon ta lon ton, cầm tay một người con trai nhìn có vẻ cao lớn và khá
quen mắt. Cậu con trai bị thằng bé lùn lùn cầm tay kéo đi nên cả người gập xuống
nhìn rõ khổ sở. Nhưng tôi phải nói lại một lần nữa là nhìn cậu ta quen mắt thật
đấy.
- Xin chào, tôi là Âu Hoàng Dương, rất cảm ơn bạn vì đã giúp
em trai tôi.
Cái gì? Âu Hoàng Dương? Chắc là trùng tên thôi.
- Chào, tôi là Hoàng Minh Châu.
- Hả? Châu? Châu, là em thật sao?
Ông trời, ông quả là không tốt bụng một chút nào cả. Năm nay
có phải năm hạn của tôi không vậy? Sao tất cả những chuyện rắc rối đều đổ lên đầu
tôi thế này. Cậu ta nhào vào ôm chầm lấy tôi trong khi tôi vẫn còn trong trạng
thái hóa đá. Hết ôm rồi cậu ta lại cầm lấy bả vai tôi lắc lấy lắc để, rồi lại
nhào vào ôm, rồi lại lắc, làm tôi chuyển hóa từ trạng thái hóa đá sang trạng
thái chóng mặt. Nhưng may sao thằng bé đứng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng nhảy
vào cứu tôi.
- Anh, anh làm gì vậy? Sao anh lại bắt hạt chị ấy? Chị ấy đã
giúp em đấy! Chị ấy là của em, chỉ mình em được ôm chị ấy thôi, không cho anh
ôm đâu.
Vừa kêu gào thằng bé vừa cố gắng túm lấy áo cậu ta lôi ra,
và ngay sau khi thành công kéo thằng anh ngã dúi dụi xuống ghế thì thằng bé nhảy
tót vào lòng tôi, ôm lấy cổ tôi rồi dùng đôi mắt đẹp như ngọc bích của