
là tôi vẫn ngày ngày đến trường,
ngày ngày về nhà, ngày ngày ăn cơm, ngày ngày tắm rửa, ngày ngày đi ngủ, ngày
ngày làm những việc mà ngày ngày tôi làm. Đúng là có thiếu thiếu cái gì đấy
nhưng cái thiếu đó nó rất nhỏ và rất dễ dàng bù lấp lại. Và trước sự xuất hiện
của cái con người gần như là hoàn hảo kia khiến tôi chẳng thiết nhìn cái bản mặt
của tên “sóng thần” đó nữa, tôi âm thầm lặng lẽ dọn ra và ăn nhờ ở đậu ở nhà
con Linh, sao tôi thấy mình giống cái của nợ quá đi, mặc dù mọi người bảo không
phải. Tôi từng cố gắng thuyết phục người nhà con Linh rằng tôi sẽ nộp tiền ăn uống
đầy đủ và bla bla nhưng chẳng ai thèm nghe, dù nó khá thuyết phục. Chỉ một tuần
nữa là chúng tôi sẽ bước vào cái giai đoạn đau khổ của đời học sinh – kiểm tra
học kì. Tôi quả thật cực kì ghét thứ này vì nó làm con người ta thi nhiều đến mức
nghẹt thở và đầu óc thì rối loạn. Nhưng trường tôi cũng khá tốt bụng mà tổ chức
một buổi đi tham quan ở vùng núi hoang vắng nào đấy. Trường giàu có mà sao lại
vứt học sinh ở chỗ hoang vắng như vậy chứ, cứ tưởng là sẽ được đi ở một nơi
sang trọng bla bla gì đấy cơ, ai ngờ, chậc chậc.
- Ngồi nghĩ cái gì mà thần người ra vậy? Còn không chuẩn bị
đi học đi?
Tiếng gầm của sư tử Hà Đông Linh Tinh Tinh kéo tôi về thực tại
là từ nãy tới giờ tôi cứ ngồi thần người ra trên giường, trùm chăn bông và
không chịu chui ra ngoài. Thời tiết quả thật rất khủng khiếp mà.
- Đi đây đi đây!
Phất phất tay ra vẻ anh hùng, tôi vớ lấy cái áo khoác lông
không biết là làm từ cái gì rồi mặc vào, run run rẩy rẩy bước vào nhà tắm với
cái nhìn giễu cợt mang hàm ý “làm gì mà như sắp chết” của con Linh. Cười hề hề
bước ra ngoài, tôi vớ lấy một cái áo phông dài tay, một cái áo phông ngắn tay
và một cái áo len rồi lại cười hề hề đi thay. Khoan khoái vươn tay mặc nốt cái
áo dạ, quàng cái khăn to sụ lên cổ, chụp nốt cái mũ len lên đầu, giờ đây, tôi –
con người của mùa đông đã sẵn sàng ra mặt trận. Cả người được che kín từ đầu đến
chân, trừ mỗi mặt bởi tầng tầng lớp lớp những quần với áo, găng tay rồi thì tất
rồi thì giày đủ cả, trừ việc người hơi căng ra thì rất ấm áp. Mang cái thân xác
nặng trịch đến trường và ngắm nhìn các học sinh ở đây thì tôi rút ra được một kết
luận vô cùng vĩ đại “thời trang phang thời tiết”. Trời thì rét đến tê tái cõi
lòng mà cái đám kia thì vẫn váy ngắn, áo cộc, nhìn mà rợn hết cả người. Nhưng
ít ra vẫn còn một số người nhận ra rằng “thời tiết phang lại thời trang”, chẳng
hạn như tôi đây này.
- Châu, bạn đến rồi đấy à? Bạn có định đi tham quan với trường
không?
Người vừa chạy đến là Quân, sáng sớm nào cũng sẽ thấy cậu ta
chạy ra ngay khi tôi vừa đi tới cổng trường.
- Tôi nghĩ là kh…
- Có à? Được rồi, tớ sẽ đăng kí luôn cho cậu.
Ý tôi là không. “Không” với “có” thì có chỗ quái nào giống
nhau chứ? Nhưng thôi kệ đi, đi một hôm cũng không có chết, coi như là tham gia
ngoại khóa cái khủng bố gì đó đi. Chạy chạy lên lớp, trông tôi lúc này chắc giống
con heo lắm, đùa thôi, không đến nỗi đó đâu. Vào lớp là tôi thấy ngay cảnh hai
người bàn cuối đang nói chuyện rôm rả ở cuối lớp, nhưng không sao, tôi không
khóc toán loạn rồi cảm lạnh như lần trước đâu, thật ra lần trước chắc là sáng dậy
sớm nên bị điên ấy mà. Ngồi xuống rồi lôi mấy quyển truyện tác phẩm văn học ra
đọc, đừng nghĩ đấy là tiểu thuyết yêu đương, là tác phẩm văn học đó. Tôi rất
yêu những cái quyển truyện đó, những quyển như “Lại thằng nhóc Emil” hay “Không
gia đình” là thứ tôi giữ như báu vật, trong phòng tôi bây giờ có cả một cái kệ
to đùng chứa toàn những thứ ấy, và một ngày thì tôi lôi ra lau đi lau lại đến
ba lần, phải nói là tôi rất yêu chúng.
- Cậu đọc sách gì vậy?
Tôi giơ giơ cái bìa sách lên cho Quân nhìn, không nói gì mà
cắm đầu vào đọc tiếp, coi cả lớp học là khoảng không vô tận, chẳng quan tâm đến
ai cả, điều tôi quan tâm là các chữ trên trang giấy kia. Một lát sau thì có tiếng
báo hiệu vào lớp. Và tất nhiên 15 phút đầu giờ luôn dành cho ông chú nhiệm đầu
quả dưa luyên thuyên một thôi một hồi, và chủ đề bây giờ là “Hoạt động ngoại
khóa – tham quan”. Ai tham gia? Có tôi. Ai tham gia trò chơi? Tôi không đăng ký
nhưng lại có người khác đăng kí cho. Chán nản, tôi không có định tham gia bất cứ
cái trò chơi hay tắm suối nước nóng gì cả. Quân, đừng có mà cái gì cũng đăng kí
như thế chứ, trời lạnh thế này mà đi tắm sao? Cho dù nó có là suối nước nóng đi
chăng nữa, tôi cũng chẳng muốn tham gia. Và việc đi tham quan sẽ dẫn đến một
cái việc mà tôi ghét cay ghét đắng – soạn đồ đạc.
- Châu, cậu thôi ngồi nhăn nhó nhìn đóng quần áo đi, còn
không sau sắp xếp?
Tiếng cằn nhằn của con Linh kéo tôi trở về với đống quần áo,
phải rồi, sáng mai tôi sẽ phải có mặt sớm thật sớm ở trường, cụ thể là lúc 5 giờ,
nên tối hôm nay tôi sẽ ngủ từ lúc 7 giờ. Tha lôi vài bộ quần áo rồi ném vào cái
vali, vâng, đi 3 ngày 2 đêm mà, tôi sẽ phải ở cái nơi hoang vu như vậy 3 ngày 2
đêm đấy. Không biết rằng nửa đêm tôi có bị hổ tha đi không nữa. Cái vali khá to
mà quần á