XtGem Forum catalog
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323900

Bình chọn: 7.5.00/10/390 lượt.

o đã chiếm hết 2/3, sách truyện chiếm 1/3. Tôi dành miễn cưỡng kéo lê
thêm một cái balo nhét đầy những thức ăn vào nữa. Làm ơn đi, cái trường khỉ ho
cò gáy kia không thèm chu cấp bữa trưa và bữa tối đâu. Không mang đồ ăn đi thì
chỉ còn cách cầm ngọn giáo vào rừng săn tê giác.

- Có ai đi hoạt động ngoại khóa mà mặt mũi như sắp đi ra chiến
trường thế không?

Con Linh chống nạnh ra vẻ cô giáo bảo tôi.

- Chính là vậy nha, tớ sắp ra mặt trận rồi, khi nào sống sót
trở về thì sẽ mang về cho cậu một cái khung xe đạp.

Bởi vì tôi từng được nghe ai đó kể rằng ngày xưa, thời chiến
tranh, ai mà sống sót trở về mà mang được cái khung xe đạp về là quý lắm, còn
lâu mới mang được hai cái bánh xe hay hai cái lốp xe, nhưng hầu hết thì vẫn lấy
bóng bay làm quà. Sao lại không mang được hai cái bánh xe về nhỉ?

- Tôi cần khung xe đạp để làm gì chứ?

- Cho hoa cúc đi dạo.

- Ý kiến hay nha.

Hay? Xong câu đấy thì nó chạy biến ra ngoài, đừng bảo là nó
đi mua khung xe đạp thật nhá, khung mà không có bánh xe thì cũng không đi được
đâu. Thôi kệ nó đi, dù sao thì hoa cúc cũng không biết đi xe đạp. Đạp cái vali
và cái balo vào góc phòng, đi đánh răng rửa mặt, đặt chuông báo thức sớm thật sớm
rồi lăn ra ngủ, không thì tôi sợ sáng mai tôi sẽ không dậy được mất, tôi mà
không đi thì sẽ phí phạm đống tiền tôi nộp nha.

“Châu ơi Châu ới Châu ời, dậy dậy dậy, bà nà nà, hù hú hu,
bà nà…” cố lên, mở mắt, mở mắt, buồn ngủ quá! Dùng hết sức bình sinh, tôi bật dậy
như lò xo. Bên ngoài trời còn chưa có sáng nữa. Thì bây giờ là 3 giờ 30 phút, lết
xác vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt chải đầu chải tóc. Rồi lại trùm lên mình
một đống áo quần. Đứng trước gương, cười cái nào, hí hí, mếu cái nào, hiu hiu,
hét cái nào, á á á. Sau khi làm đủ mọi trò trong nhà tắm thì tôi cũng thỏa mãn
mà bước ra ngoài, hành trang sẵn sàng để lên đường. Quái, mà nhà trường sẽ cho
chúng tôi ngủ ở đâu trên cái nơi khỉ ho cò gáy đấy vậy? Đừng bảo là trèo lên
cây ngủ giống con gì đó nha, tôi không biết trèo đâu. Còn tắm? Tắm thì tắm ở
đâu? Ha ha, đáng sợ ghê nhỉ.

- Học sinh toàn trường chú ý, tất cả các em ngồi yên trên xe
và đi theo xe dẫn đầu.

Ngồi im trên xe? Xe dẫn đầu? Bọn họ đang nói cái quái gì vậy
mà tôi không có hiểu?

- Châu, bạn đến rồi à, đi cùng xe với tôi nhé! Đằng nào thì
cậu cũng không có xe đưa phải không.

Cùng xe? Xe đưa? Mọi chuyện đang diễn ra một cách kì lạ hay
là hôm nay bỗng nhiên tôi ngu đi vậy? Tôi tin chắc là mọi chuyện đang diễn ra
theo một cách kì lạ. Quân kéo tuột tôi vào một cái ô tô 4 chỗ, nhét tôi vào vị
trí phó lái, rồi cậu ta cũng ngồi vào vị trí lái xe. Có ai giải thích cho tôi
hiểu không? Chẳng nhẽ đi tham quan mà lại xe ai người nấy đi à? Nhưng hình như
là thế thật đấy, trường này lạ ghê.

- Mọi người đi thì đều có ô tô của nhà đưa hết, vì bọn họ
không có ai hiểu ô tô bus hay là ô tô 45 chỗ là cái gì đâu.

Ra là vậy nha, tôi thì biết đó, và tôi cũng sợ nó luôn vì nó
thật sự buồn nôn. Không phải là tôi say xe, mà là những đứa say xe nó làm tôi
nhức đầu vì vụ ngửi vỏ quýt rồi thì nôn ọe rồi thì ca hát nhảy múa, tôi không
muốn nhớ lại đâu.

- Bao giờ thì đến nơi?

- Khoảng 4 tiếng nữa cơ, chỗ đấy khá xa.

- Vậy à, tôi xin phép ngủ một chút.

Không phải là do ngồi ô tô mà buồn ngủ, xe này mui trần mà,
nhưng vì thiếu ngủ nên hai mắt tôi díp hết cả lại, nhấc lên cũng khó nên vừa nhắm
mắt lại là tôi chìm luôn vào giấc mộng ngọt ngào.

- Ai da, đến nơi chưa vậy?

Sau khi ngủ đến no con mắt thì tôi mới mơ mơ màng màng mà tỉnh
dậy.

- Khoảng 15 phút nữa là đến nơi rồi.

- À.

Nhìn khung cảnh bên ngoài, quả nhiên là đúng như tôi tưởng
tượng, toàn cây là cây, chắc chỗ này nhiều sâu bọ lắm, nghĩ đến mà ghê hết cả
người. Tôi sợ tất cả những loại côn trùng, những cái con nhỏ nhỏ mà nhìn ghê
ghê ấy, thật sự là đáng sợ, đối với tôi, bọn nó là quái vật. Tôi không muốn đến
cái nơi này chút nào, cái trường này bị điên sao, bao nhiêu chỗ đẹp đẽ, sạch sẽ
thì không đến, lại vứt ngay tại chỗ này.

- Thế chúng ta ở đâu vậy?

Tôi quay sang hỏi Quân. Tôi nghĩ là cái cậu hội trưởng hội học
sinh này sẽ biết.

- Dựng lều, hai người ở chung, không phân biệt giới tính,
còn lều trại thì một lát nữa sẽ có người phát. Còn chỗ vệ sinh cá nhân thì… tôi
không biết.

Hả? Không biết? Xin lỗi, tôi không muốn tham gia vào cái vụ
“hóa thân thành người rừng” này đâu.

- Vậy cậu định ở chung với ai? Đã có dự định chưa?

- Chưa có.

- Vậy cùng lều với tôi cũng được nha, tôi chưa có ý định gì
cả.

- Hả?

- Nam nữ không phân biệt mà.

- Vậy a.

Nữ thì tất nhiên là tôi không thể chung sống dưới một mái lều
với bất cứ ai rồi, bới vì chỉ cần nhìn thấy tôi thôi là cái đám ấy đã sẵn sang
lườm nghuýt, liếc mắt, nói xấu rồi đủ kiểu. Còn bọn con trai thì tránh tôi như
tránh tà. Trong cái trường đồ sộ này thì có đún