Polaroid
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324073

Bình chọn: 9.5.00/10/407 lượt.

lên được cấp ba vậy? Chưa kể còn vào được
cái lớp toàn nhân vật siêu thị sao.

- Đứng dậy và lết cái mông đi mua một quyển vở về đây rồi
vào phòng tôi. Cậu biết hình dạng cuốn vở thế nào chưa? Có cần tôi đưa hình mẫu
cho không?

- Không cần, tôi biết hình dạng nó.

Xong thì hắn quay mông bắt chước dáng con đà điểu của tôi rồi
đi. Tôi cũng không có hứng thú ở lại phòng hắn lâu nên cũng lết xác về phòng
luôn. Về phòng lăn qua lăn lại mấy phòng thì cánh cửa được đẩy ra và có một con
người tay cầm quyển vở vung va vung vẩy bước vào, nhưng tại sao hắn lại mua vở
ô li dành cho trẻ con lớp cấp một vậy? Nhưng thôi kệ đi, viết được là được rồi.
Để hắn ngồi lên cái nghế rồi tôi bày ra cái vẻ cô giáo đi qua đi lại hỏi hắn.

- Cậu học hành bát nháo từ khi nào?

- Lớp 5, hí hí.

- Cậu cho tôi biết cách tính chu vi hình vuông đi

Tôi khổ sở nói, bây giờ tôi thấy thương cho bác Duy quá, hu
hu.

- Chu vi hình vuông là cái gì?

- Là cái đường bao quanh hình vuông, làm ơn cho tôi biết!

Và mọi chuyện tiếp diễn không hề suôn sẻ với một cái tên
không biết cách tính chu vi hình vuông. Nhưng khả quan mà nói thì chắc là hắn
chỉ quên thôi. Đùa tôi à? Khả quan cái búa, cách tính chu vi hình vuông mà cũng
quên, bây giờ tôi mà đi hỏi một ông già còn minh mẫn thì có khi ông ta vẫn còn
nhớ đấy. Tôi thật sự muốn nặn cái não của hắn thành hình vuông để khi nào hỏi đến
thì hắn có thể nhớ ra rằng “hình vuông là hình não mình”. Tôi thấy thương cho
bác Duy quá, mai sau tập đoàn của bác mà rơi vào tay tên này thì phá sản đi là
vừa, xin lỗi, cháu không có ý trù ẻo gì đâu nhưng mà cháu đang nghĩ như thế thật
đấy. Tôi với hắn ngồi học từ 7 giờ cho tới 10 giờ, học 3 tiếng đấy, cực kì quá
sức đối với tôi rồi. Mọi khi ngồi được hai tiếng là tôi phải tạm biệt cái bàn học
ngay, tôi lười thật nhưng ít ra tôi là cái loại người học ít hiểu nhiều, học
đâu hiểu đó, học đâu nhớ đó chứ không phải là cái dạng học đến đâu là quên đến
đấy như hắn. Nhưng cũng phải công nhận là hắn cũng thông minh và tiếp thu nhanh
đấy chứ. Bằng chứng là chỉ cần hơn một tuần là tôi đã có thể nhồi nhét hết tất
cả các kiến thức quan trọng của cấp hai vào đầu hắn rồi. Và bây giờ thì mọi việc
của tôi chỉ còn là bắt hắn nghe giảng trên lớp và kiểm tra, ôn tập khi về nhà,
thật là nhàn hạ.

Thời gian thì chẳng chờ ai bao giờ còn thời tiết thì chẳng
chiều lòng ai bao giờ. Bây giờ là cuối đông và thời tiết thì rét đến tái tên
lòng người. Có ai nhớ về cái vụ mà tôi bảo là sẽ dọn về nhà cũ không, nếu nói về
chuyện đó thì có một hôm tôi rất là nghiêm túc ngồi nói chuyện với hắn nào thì
là tôi nên dọn về nhà tôi rồi lại đến tôi đà khỏe mạnh rồi, và tự tôi thấy thì
cái bài diễn thuyết đó khá là thuyết phục. Nhưng đối với một tên não heo và cố
chấp đến không thể chịu nổi thì dù có thuyết phục đến đâu thì cũng vô dụng, bằng
chứng là hắn từ chối thẳng thừng đề nghị của tôi là nhốt tôi trong phòng luôn.
Và sau ngày hôm đấy thì hắn bảo với tôi là đã bán cái căn nhà nhỏ nhỏ xinh
xinh, công sức, mồ hôi, nước mắt của tôi, và tôi suýt chút nữa thì đã phang cả
cái ghế vào đầu hắn, may mà hắn tránh được chứ không thì tôi lại mang tội sát
nhân. Và tôi đã quyết định làm một điều là gọi cho ông bố vĩ đại của hắn. Và cuộc
điện thoại đó diễn ra như sau.

-

- Bác, con trai bác bán nhà của cháu.

- <Ồ, thì có sao, cháu cứ ở nhà nó cũng được mà.>

- Bác, bác phải hiểu cháu là một đứa con gái và con gái thì
không thể ở chung với một tên con trai đâu.

- của bác hay sao?>

- Cháu không phải là…

-

Thế đấy! Và nếu như tôi bắt chước mấy đứa con gái trong những
bộ phim truyền hình mà tôi xem hồi trước mà bỏ trốn thì tôi chỉ có nước ra gầm
cầu mà ở. Và ở dưới gầm cầu có cái gì thì tôi không muốn nghĩ đến đâu. Còn về
con Linh, đã lâu ngày tôi không gặp nó mà chỉ nói chuyện điện thoại thôi, trời
lạnh như thế này thì tôi rất hiếm khi ra khỏi phòng, mà nói thật là trừ lúc đi
học ra thì tôi chỉ ở lì trong phòng. Bữa tối cũng được mang lên tận phòng mặc
dù tôi đã cố gắng nói với mấy cô nàng giúp việc là tôi có thể tự xuống lấy rồi
bê lên nhưng không ai thèm nghe, thậm chí còn cuống quýt xin lỗi và hỏi rằng có
phải là đã làm sai điều gì hay không, muốn làm người tốt đôi khi cũng thật khó.
Và bây giờ thì tôi sẽ đi làm cái công việc mà mọi người ở đây đã nhờ vả lâu dài
– đi gọi cái con heo kia dậy. Đạp cái cửa phòng to to ra, cửa phòng đập vào tường
gây ra một tiếng động khá lớn nhưng từng đó thì chưa đủ để đánh thức cái con
sâu ngủ kia dậy đâu. Và đầu tiên luôn là gọi hắn dậy một cách nhẹ nhàng.

- Này, dậy, dậy đi! Dậy!

Và tất nhiên là không dậy. Tôi chỉ làm thế cho nó có bước khởi
đầu thôi. Như thường lệ, tôi lại chạy vào nhà vệ sinh phòng hắn và xả đầy một
xô nước lạnh. Kéo lê kéo lết ra ngoài và 1… 2… 3 “ào”.

- Aaa