The Soda Pop
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324064

Bình chọn: 9.5.00/10/406 lượt.

h một cái, hắn đau đớn
bỏ tay ra nhưng vẫn… không tỉnh dậy. Tên này ngủ quái gì mà ngủ say vậy chứ?
Ngay khi cánh tay hắn buông ra thì tôi lăn ngay xuống đưới đất và “rầm” một cái,
dập mông rồi, hu hu, đau quá đi. Không thể nhân nhượng được với tên này nữa,
tôi hất tung chăn của hắn ra thì mới phát hiện ra một điều rằng, hắn không có mặc
quần áo mà chỉ có độc một cái quần lót trên người, ôi xấu hổ chết mất, nhưng kệ,
con trai thì có làm sao. Nhưng dù cái lạnh có ùa vào thì hắn vẫn… giằng chăn lại
rồi ngủ tiếp. Rồi, chiêu cuối, không dậy thì tôi đánh cho đến khi dậy mới thôi.
Chui vào phòng vệ sinh của hắn rồi xả một xô nước lạnh, ì ạch kéo lê xô nước đến
bên cạnh giường hắn, tôi vuốt mồ hôi rồi hất tung chăn hắn ra lần nữa, sau đó
thì tôi không ngần ngại gì đổ ụp cả xô nước lên người hắn. Thấy chưa, tôi đã bảo
là hắn sẽ dậy mà.

- Cô làm cái trò gì vậy?

- Gọi cậu dậy đó mà, vào tắm rửa thay quần áo đi rồi còn đến
trường!

Hắn ta vùng vằng đứng dậy nhưng bỗng nhiên lại hét toáng
lên.

- Á á á, sao cô lột đồ của tôi?

- Không phải là cậu mặc như vậy đi ngủ sao?

- Tôi vào tắm rửa.




Vì lâu ngày đã không hiện diện ở nơi đây nên khi này mọi người
đều nhìn tôi bằng cái thứ gọi là “mắt tròn mắt dẹt” và như muốn nói rằng “con
này vẫn còn có mặt trên đời à?” cái kiểu như thế. Ngoài cái việc bị nhìn đến sởn
cả gai ốc ra thì chẳng có gì đáng nói cả, à có, ha ha. Cái cô Hoàng Tuyết Mai ấy
vẫn còn ở trường này vì đã… đóng tiền học rồi nên hết năm nay cô ta mới bị sút
ra, nhưng bạn bè cô ta thì chẳng ai buồn chơi cùng nữa. Nhưng đó không phải là
cái điều buồn cười. Mà là hôm nay cô ta còn chạy xộc sang lớp tôi, và cái mục
tiêu của cô ta là… cái quần của tên Phong. Tên kia thì đang ngồi vắt va vắt vẻo
trên bàn học, tự nhiên bị cô ta lao đến như tên lửa, đầu tóc thì bù xù, mặt mũi
thì đâu còn xinh đẹp như này nào, cô ta cứ nắm lấy cái gấu quần cậu ta mà kéo rồi
thì kéo, cái tên kia bị sock nên cứ giữ khư khư cái lưng quần, trên mặt thì hoảng
loạn, nhìn buồn cười không đỡ được.

- Anh Phong, sao anh lại làm vậy với gia đình em, anh Phong,
em xin anh, anh hãy bảo lại bác nhà đi, hu hu, em xin anh…

- Cô kia, cô bỏ quần tôi ra, tụt bây giờ, cái đó là do cái
con người kia kìa, không phải do tôi, bỏ quần tôi ra!

Hắn vừa gào thét giai điệu “bỏ quần tôi ra” rồi thì lại hết
liếc mắt rồi thì chỉ chỏ cho cái cô nàng đang như phát điên mà giật quần hắn
kia. Cô ta cuối cùng cũng đã phát hiện ra cái điều đó nên quắc mắt nhìn sang
tôi rồi hùng hổ tiến lại, bỏ lại sau lưng một cái quần bị kéo đến nhăn nhúm.

- Mày, mày, mày đã cướp anh Phong, anh Quân từ tay tao rồi,
bây giờ mày còn cướp đi cả cái công ty nhà tao nữa hả con cáo già. Đã nghèo thì
an phận mà về quê chăn trâu đi! Mày là cái đồ, vô liêm sỉ, đồ…

Cô ta lồng lộn lên mà lao về phía tôi, mắt đỏ ngầu cộng thêm
cái tóc bù xù đã nói trước, nhìn cô ta không khác gì một con quái vật. Tôi thì
đang nhởn nhơ xem kịch vui nên không phản ứng kịp, khi mà cô ta đang chuẩn bị
giơ tay lên tát tôi thì tự nhiên lại có một thế thân chắn ngay trước mặt tôi,
đó là Quân, người lâu ngày chưa gặp.

Một tiếng “chát” thanh thúy vang lên làm cho tất cả mọi người
đang chứng kiến ở trong lớp và một đống lóc nhóc ở cửa đều lặng im, sững sờ đến
không nói được câu gì, không khí đang ồn ào bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ, và
tôi cũng là một trong những người đang lặng cả người đi, mọi việc xảy ra quá
nhanh, làm sao tôi có thể nắm bắt được chứ.

- Cậu không sao chứ?

Quân quay mặt lại rồi ân cần hỏi tôi, tôi có thể bị làm sao
khi mà cậu ta đỡ cho tôi hết chứ. Có vẻ cô nàng kia khá mạnh tay vì hiện giờ
trên má của Quân in hằn năm ngón tay đỏ sẫm. Chớp chớp mắt vài cái, tôi mới ý
thức được mọi chuyện. Má cậu ta còn rướm máu nữa kìa. Vội vàng nhấc cái túi
sách lên lục tới lục lui thì tôi lôi ra một cái khăn ướt, cái loại khăn được
đóng trong mấy cái bọc ấy, và một cái urgo rồi đưa cho cậu ta nhưng… cậu ta
không có hành động gì gọi là nhận lấy cả, bị đánh đau quá ngu người luôn rồi à?

- Xin lỗi, tôi chỉ có loại này thôi.

Nói xong câu đó thì tôi đang định… ném đi thì cậu ta giữ tay
tôi lại.

- Cậu băng cho tôi đi.

- HẢ?

Vừa yêu cầu cậu ta vừa nở ra một nụ cười kiểu… hiền hiền,
khó diễn tả, nhưng sao tôi lại thấy có cả chút gian gian nhỉ? Nhưng sau cái lời
nói đó thì nhận lại được một sự đồng thanh cực kì ăn ý của tất cả các người
đang chứng kiến, trong đó có cả tôi. Luống cuống xé cái vỏ khăn ra, nhưng lúc
tôi đang định lau máu đi thì lại có một bàn tay giữ tay tôi lại.

- Cô đang định làm cái gì đấy?

Chẳng ai khác ngoài cái người được tôi ưu ái gọi là “sóng thần”
cả. Giật tay ra và đạp cậu ta một cái. Tôi lại tiếp tục với công việc đang dang
dở, nhẹ nhàng thấm máu vào cái khăn, tôi cố giảm nhẹ lực đạo đến mức tối đa vì
sợ cậu ta đau. Sau đó thì tôi lại xé cái băng urgo ra rồi dán vào, phủi phủi
tay, rồi xong, nhìn miếng dán quá đ