Polly po-cket
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324051

Bình chọn: 8.5.00/10/405 lượt.

gu ngốc,
vô công rồi nghề, đần độn,…” đâu.

- Bố, con trai của bố đến rồi đây! Hí hí, bố xem con mang
cái gì đến này.

Hắn nói “cái gì” nghĩa là sao chứ? Tôi là đồ vật chắc?

- Ồ, Châu, cháu đến rồi đấy à? Cháu gặp thằng con trai bác rồi
sao?

- Dạ cháu…

- Có phải cái thằng này làm phiền cháu nhiều lắm đúng không?
Nếu nó làm cháu bất mãn thì cháu cứ nói cho bác biết, bác sẽ vì dân diệt hại.

Đây là lời của một ông bố nói về con mình đó sao?

- Bố, con đâu làm cô ta bất mãn cái gì chứ? Cô ta sẽ là con
dâu tương lai của bố đó!

- Cái gì?

Cái câu hỏi vừa được thốt lên có đến hai giọng nói, của các
Duy và của tôi. Tôi không đồng ý, hu hu, tôi phải cưới anh chàng Polime cơ.

- Nói chuyện sau đã nhé, bác lên phát biểu đôi lời đã rồi
chúng ta tiếp tục.

Phải rồi, chính là câu này, khi một người muốn trốn tránh
nói một vấn đề nào đó thì họ đều nói như vậy cả, nghĩa là bác ấy không đồng ý,
hí hí, có thế chứ, há há. Bác Duy thong thả bước lên trên sân khấu, cầm micro
lên phát biểu cái gì đó mà tôi cũng không có chú tâm lắm vì cái mà tôi chú tâm
là cái tiệc Buffet này cơ, nhìn thèm nhỏ dãi ra mất. Sau một màn phát biểu dài
dằng dặc mà chủ yếu chỉ nói về cảm xúc và sự vui mừng, rồi thì niềm vui khi mọi
người đến đây rồi thì cảm ơn mọi người này nọ thì cuối cùng tiệc Buffet cũng đã
bắt đầu. Khi tôi đã đang chuẩn bị xông vào ăn thì bị một bàn tay lôi lại, bác
Duy, người không thể đắc tội.

- Cháu với Phong ra nói chuyện với bác nhé!

- Cháu đi lấy đồ ăn trước được không?

- Ồ, tất nhiên là được, để bác đi cùng với cháu nhé!

Cố ra vẻ tự nhiên hết sức mà cầm cái đĩa đi chọn món ăn, tôi
đi hết lượt này đến lượt khác dưới sự cằn nhằn của một nhân vật tự nhiên xuất
hiện, Phong chứ ai, tôi lấy cái bánh bao chiên.

- Cô bị ngu à mà bữa tối ăn cái đó?

- Tôi thích ăn gì thì ăn thôi!

Tôi lấy miếng xúc xích.

- Ăn quá nhiều đồ dầu mỡ sẽ béo thành con heo đấy.

- Tôi thuộc dạng không béo được.

Tôi lấy miếng cá rán.

- Sao cô cứ ăn đồ rán thế hả? Ăn rau đi chứ.

- Tôi ghét rau, cậu thích thì cậu đi mà ăn.

Đi lòng vòng tôi cũng chọn được mấy món đủ để nhâm nhi,
trong thời gian đàm thoại cùng bác Duy. Nhưng khi tìm được bàn thì cái lỗ tai của
tôi cũng đã lùng bà lùng bùng vì cái tên lắm mồm đi bên cạnh. Đặt đĩa thức ăn
xuống, bốn con mắt nhìn nhau và hai con mắt nhìn đồ ăn, và hai con mắt nhìn đồ
ăn đó là của tôi.

- E hèm, hai đứa quen nhau thế nào?

- Cô ta đâm vào con.

- Cậu ta đâm xe vào cháu.

Tại sao sau bao nhiêu lâu như vậy mà hắn vẫn cứ khăng khăng
là tôi đâm vào hắn nhỉ, tôi đâu có điên mà tự lao đầu vào một cái xe moto chứ.

- À, quên mất, hình như hai đứa cùng lớp với nhau đúng
không?

- Vâng ạ.

- Cô ta ngòi cạnh con đó bố, hí hí.

Hắn có thể chỉ trả lời ý chính thôi được không? Sao cái gì
cũng phải khai ra hết vậy?

- Châu à, về việc hai đứa yêu nhau hay ra sao bác không can
thiệp vào, bác rất vui khi mà thằng con bác kiếm được người tốt như cháu, cháu
có biết không, trước đây nó lăng nhăng lắm, nay đi với con này, mai lại đi với
con kia, bác nhìn thấy mà cũng nẫu cả ruột, chưa kể nếu mai sau công ty ta mà
có vào tay thằng vô dụng này thì ít ra còn có cháu điều hành hộ bác. Mà thằng
này tính nó hâm dở như thế, có cháu ngăn lại bác cũng thấy an lòng, chưa kể là…

- Thôi thôi thôi bố ơi, nói thế đủ rồi, đủ rồi!

- Còn mày nữa đó, mày mà làm cho con Châu nó nói gì với tao
thì tao xé xác mày ra rồi nhận con Châu làm con nuôi, hứ.

Hả? Kết quả hình như là không có được như tôi mong đợi chút
nào, đáng nhẽ ra bác ấy phải chia cắt rồi thì là không đồng ý chứ sao lại ăn
nói cảm động thế kia. Tôi đâu cần bác ấy đồng ý đâu, tôi cần bác ấy phản đối cơ
mà, bác ơi, phản đối đi!

- Bác à, bác không thấy việc này là không được sao? Gia cảnh
nhà cháu đâu có xứng đáng với cậu ấy đâu đúng không? Bác?

- Châu à, ta không có lo việc này đâu, ta biết cháu cũng lâu
rồi, ta biết cháu là người thế nào, chưa kể cháu còn rất là giỏi nữa, như vậy
cái tập đoàn này về sau có người lo rồi. Cháu không phải lo việc ta có phản đối
hay không đâu.

Tôi không muốn, bác à, hiểu cho cháu đi, hu hu, bác phải biết
thương người chứ. Cháu còn trẻ lắm bác ơi, hú hú hú. Nhưng tôi cũng không dám
thất lễ mà nói nhiều, nhét miếng nào vào miệng là tôi nhai như thế đó là cái đầu
của cái con người tên là Phong vậy. Nhắc đến hắn thì giờ đây hắn đang cười rất
là nhăn nhở và làm cho người ta nhức mắt, hay ít nhất là tôi. Tôi thề là khi đi
về tôi phải vặt đầu hắn, thật ra thì tôi sẽ không làm thế thật đâu. Tôi vừa ngồi
ăn vừa nghe bác Duy nói về cái gì đó mà dự định sắp tới mở rộng chỗ này rồi thì
cải tạo chỗ kia, thỉnh thoảng lại đứng dậy lấy đồ ăn xong lại ngồi nghe tiếp,
tôi không có hứng thú với việc kinh doanh, nhưng kinh doanh thì có nhiều tiền,
nên tôi mớ