Old school Swatch Watches
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323992

Bình chọn: 7.5.00/10/399 lượt.

ẹp, sao tôi thấy mãn nguyện quá, há há.

- Cảm ơn!

Cậu ta sờ sờ miếng urgo trên mặt rồi cười cười, nhưng mà
đang lúc cậu ta đang cười thì lại có tiếng thút thít sụt sịt vang lên.

- Anh Quân, em… em không cố ý làm vậy đâu mà, hu hu, em
không cố ý làm vậy đâu, em định đánh cái con kia cơ, hu hu, anh… anh tha lỗi
cho em.

Nhưng đáp lại cái giọng sướt mướt đó chỉ là một câu nói.

- Ai cho cô đánh cô ấy?

Con nhỏ trợn mắt lên ngạc nhiên, nhưng thôi, có quá nhiều
người xía vào chuyện này rồi đấy, đây là chuyện của tôi cơ mà. Vỗ vỗ vai Quân rồi
ra hiệu cho cậu ta rằng không cần xen vào, rồi tôi tiến đến gần cái cô nàng
đang ngồi bệt xuống đất mà khóc điên đảo kia, cúi cúi xuống, tôi hỏi cô ta một
câu bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng.

- Cô có muốn thử cảm giác bị đánh không?

Cô nàng quắc mắt lên nhìn tôi, hay thật, vừa lúc trước còn
khóc như mưa mà bây giờ mắt đã lại trợn trừng lên được thế kia rồi.

- Hừm, tao thách, tao sẽ báo cáo lên nhà trường đấy, máy giỏi
thì mày đánh tao xem.

- Không phải cô cũng đánh tôi sao? Mà lần đấy thì… không nhẹ
chút nào, hưm hưm?

Hình như cô ta vẫn còn cái ảo tưởng là nhà cô ta vẫn còn
đang giàu kếch xù đúng không? Sao cô ta không chịu lấy cái gia tài của cô ta đã
biến mất như thế nào mà làm gương nhỉ? Ôi, mình độc ác quá đi thôi.

- An tâm, tôi có đánh cô thì tôi cũng dư sức mà vứt cái tội
trạng đấy ra Thái Bình Dương. Lúc đấy thì cô làm gì? Bảo bố cô đi tàu ngầm ra đấy
để tìm về à?

Nói xong cậu đấy, tôi cười nắc nẻ đến nỗi suýt nữa thì ngã
lăn ra sàn, sau đó thì tôi thực hiện một cuộc gọi ngắn với đám bạn du côn ngày
trước và bảo cậu ta đến đây có chút việc. Và rồi 10 phút sau, cô nàng đã bị một
đám du côn lôi đi đâu đó mà tôi không biết. An tâm, cô ta không sao đâu, tôi đã
dặn ra không được để lại dấu vết, thương tích mà, hí hí, thấy tôi thông minh
chưa?

- Cô đừng có núp dưới bóng bố tôi mà làm những chuyện như thế
chứ.

Tên Phong chống nạnh ra vẻ “ta là người của chính nghĩa” và
nói với tôi bằng cái giọng “ngươi làm thế là trái với đạo lí”. Ha ha, đừng đùa
với tôi chứ.

- Tôi núp dưới bóng bố cậu chứ đâu phải là bóng cậu đâu, hưm
hưm…

Tôi làm cái việc này tôi cũng thấy tội lỗi lắm đó chứ, tôi
ít khi làm vậy lắm mà, chẳng qua là cô ta làm cho tôi hơn một tháng nằm bẹp,
không kiếm được xu nào nên tôi mới phải làm thế thôi. Chứ tôi đâu có độc ác như
thế chứ. Và đấy, ngày hôm nay thì chẳng có gì thú vị ngoài chuyện đấy ra cả. Và
vì tôi đang mải nghĩ lại không chú ý nên tôi vừa mới đập đầu vào cửa phòng
xong. Tức giận, tôi quay sang quát cái người từ nãy đến giờ vẫn tò tò đi sau
lưng tôi, trong nhà này còn ai như thế ngoài hắn ra chứ.

- Cậu đi theo tôi làm cái gì?

- Cô đi đâu tôi đi đấy đó mà.

- À, bây giờ tôi đi tắm cậu cũng phải đi theo à? Hả? Đi tắm
rửa đi và 7 giờ tối hôm nay ngồi ngoan ngoãn ở phòng chờ tôi.

Xong thì tôi lại đạp hắn ra và đi vào phòng rồi đóng cửa lại.
Dạy học á? Dễ thôi, trước đây tôi cũng từng đi dạy cho mấy đứa bạn và mấy đứa
bé hơn rồi mà, đâu có gì khó đâu. Mà tôi cũng nghĩ là tên này khá thông minh
nên việc đó sẽ thuận lợi thôi. Chui vào nhà tắm, tôi vừa tắm vừa hát ngân nga một
giai điệu nào đó mà tôi không biết, tôi chỉ thấy thuận miệng thôi. Khoan khoái
mà bước ra ngoài, tôi đã thấy cơm tối để sẵn ở đó, vừa ngồi ăn vừa nghe nhạc,
thoắt cái cũng đã gần đến 7 giờ. Tôi thì vẫn đang nằm úp sấp trên giường chơi
game, chẳng thèm quan tâm. Trước kia toàn bị hỏi kiểu “chuẩn bị đi dạy mà không
chuẩn bị gì à?” tôi đi dạy thêm cũng phải soạn giáo án chắc. Lăn qua lăn lại mấy
vòng thì cũng đến 7 giờ. Mở cứa phòng ra, tôi thoải mái tự do tự tại mà đi sang
phòng hắn. Nói thật thì bảo tôi “vô duyên” cũng không sao nhưng tôi sớm coi đây
là nhà mình luôn rồi, há há, đùa thôi. Tôi định mấy hôm nữa sẽ chuyển về nhà vì
nói thật là tôi lành lặn rồi thì còn ở đây làm cái quái gì. Đẩy cái cửa phòng
to to ra thì một cảnh tượng rất là khó hiểu đập vào mắt tôi. Cái tên đó đang…
ngồi trên nóc tủ, cầm cái IPad chơi game.

- Cậu ở trên đấy bắt muỗi đấy à?

- Tôi xin cô đó, đừng có bắt tôi học mà, hu hu hu, tôi không
muốn học đâu…

- Xuống đây tôi cho kẹo.

- Này, cô nghĩ tôi là trẻ con hay sao?

- Chỉ có trẻ con mới trốn lên nóc tủ ngồi vì không muốn học
thôi.

Qua một vài câu nói không hề mang tính chất đả kích của tôi
thì hắn ta cũng chịu leo xuống rồi vùng và vùng vằng ngồi im như phỗng trên giường,
cái mặt thì phụng phịu chảy xệ xuống, má thì phồng lên nhìn đáng yêu không đỡ
được. Nhưng đáng yêu thì vẫn phải học.

- Bàn học cậu để ngoài ban công à?

Sau khi nhìn quanh căn phòng mà không thấy cái gì giống bàn
học thì tôi đành phải hỏi hắn như vậy.

- Tôi không có bàn học. – Hắn phụng phịu trả lời, ôi cha mẹ
ơi, dễ thương kinh.

- Thôi được rồi, sách vở của cậu đâu?

- Tôi không có mua sách.

Làm cách nào mà hắn