
theo , ác ma sẽ dùng mọi cách bắt nó vào nhà thằng khác mất . Nó tỉnh dậy
- Mấy giờ rồi ? - nó hỏi trong lúc còn chưa tỉnh hẳn
- 4 giờ sáng - hắn nói tỉnh bơ
- Haizz , đúng là ông thầy ác ma mà - nó lết thân mình đi thay đồ . Cả đám tập trung tại trường . Đứng chờ , chờ mãi , chờ miết tới 6h00 chưa thấy ác ma tới .
- Ác ma sao tới chậm thế nhỉ ? Đã vậy còn ko cho ngậm kẹo , ăn sáng - nó than
- Ráng chờ đi , ngoan , anh thương - hắn nói có chút dịu dàng
- Trời ơi ! Tình cảm ghê - nhỏ chọc
- Hứ , đỡ hơn mày với anh tao - nó chọc lại
- Á , nó ăn hiếp em kìa - nhỏ chỉ vào nó nhõng nhẽo với anh nó
- Em mà nói nữa là anh giết em - anh hăm dọa nó
- Huhu , nó chọc em kìa - nó nhõng nhẽo với hắn
- Ngon , mày giết thử coi ? - hắn lạnh lùng nói
- Thôi , ko dám - anh tỏ vẻ run sợ . Hắn chỉ nói một lần . Ai cãi lại nhất định sẽ " họa vô đơn chí " . Kể khi hắn chỉ con chó mà nói con mèo thì cũng phải nói con mèo . Ai nói con chó thì đừng mơ sẽ được nói lần tiếp theo . Chờ mãi tới 8h00 nó mới thấy ác ma đi vào trường .
- Chào các con - ác ma cười nói
- Chú tới trễ - nó chỉ vào mặt ác ma nói
- Chú lạc đường - ác mơ cười cười
- Xào bò hoài - Ân nói
- Thôi bây giờ vào chủ để chính . Chú có 5 cái kẹo mút . Ai lấy được nó từ tay chú thì sẽ được ăn cơm trưa - ác ma cười ranh mãnh
- Ko cho người ta ăn sáng ... - Ân nói
- Bắt lên đây từ 4 giờ chờ tới 8 giờ ... - nhỏ tiếp thêm
- Ý ĐỒ THẬT LÀ THÂM HIỂM - nó la lên
- Vậy mới có sức - ác ma nói
- Nhưng sao có 5 cây kẹo mút vậy thầy ? - nó chỉ vào cây kẹo mút
- Thì sẽ có một người ko lấy được thì ko được ăn cơm trưa - ác ma nói
- Hả ? - nó hả mồm ra
- Bắt đầu - ác ma nói rồi bắt đầu cuộc thi
Nó đi tìm cách lấy được cây kẹo mút từ tay ác ma . Hắn chạy ngang một vòng quan ác ma là đã lấy được một cây kẹo mút .
- Rồi , chú phải công nhận con giỏi hơn chú - ác ma cười nói
Tới anh thì thừa lúc ác ma ko chú ý liền nhanh tay chộp lấy cây kẹo mút . Nhỏ dùng hết những võ thuật trong karate để lấy được . Sau một hồi vật lộn , ác ma trượt tay và nhỏ lấy được cây kẹo mút thứ 3 . Ân thì thừa lúc ác ma trượt tay làm rớt cây kẹo mút thứ 3 thì Ân nhào lên trời bay qua người ác ma va lấy được cây kẹo mút thứ 4 . Nó thấy còn cây kẹo mút cuối cùng nên bay từ trên cây dùng kinh công bay qua chỗ ác ma lấy .
- Ko ăn sáng nên ko đủ sức rồi . - nó chợt rớt xuống
Trong lúc đó Nhân đã lấy được cây kẹo mút cuối cùng . Hắn dùng kinh công đỡ nó xuống .
- Huhu , ko chịu đâu . - nó vùng vẫy
- Ráng chịu đi - ác ma nói
Giờ cơm trưa , ai cũng ăn vui vẻ . Mình nó ngồi ở một góc buồn hiu nhìn mọi người ăn . Hắn thấy vậy nên đưa cho nó phần của mình .
- Ăn đi - hắn nói
- Anh ko ăn hả ? - nó ngơ ra
- Anh ko đói - hắn nói
- Chia đôi ha ? - nó cười rồi chia đôi phần ăn ra
- Ừ - hắn khẽ nhếch môi cười
- Tao đã nghĩ ra một cách để giành được anh Nhân rồi ! Haha - một cô gái với một nụ cười ma mị trên môi nói với hai cô gái còn lại
- Vậy mày làm luôn đi , còn chờ gì nữa - một cô gái cũng nở một nụ cười ma mị nói
- Tất nhiên ! Haha - một tiếng cười ma quái vang lên trong căn nhà hoang tối tăm
Sáng ngày mai , ở lớp học . Ân cùng cả đám xuống căn tin ăn sáng . Trong khi đó , ở trên lớp Ngọc Anh ( ai ko nhớ nhân vật này thì mời xem lại chương 15 ) bỏ một tờ giấy vào hộc bàn của Ân . Ăn sáng xong , cả đám lên lớp . Ân với tay trong hộc bàn lấy quyển manga nhưng ko có liền cúi người xuống thì thấy một tờ giấy . Mở ra xem chỉ có một dòng chữ duy nhất " tối nay lúc 7h00 gặp anh tại vực sâu thẳm " . Ân nghĩ chỉ có Nhân mới xưng hô bằng anh thôi . Ân quay sang Nhân định hỏi thì thấy Nhân đang nghe ĐT nên thôi .
- Tối nay tới vực sâu thẳm hóng mát ko ? - nó hỏi cả đám . Lúc nó vừa hỏi thì Ân đứng dậy đi vệ sinh
- Đi - Nhân cười nói
- Tối nay 7h00 ha ? - nhỏ nói
- Umk - nó nói
Tối lúc 6h45 , Ân đi ra ngoài mà ko để ý Nhân đang từ trên cầu thang bước xuống . Tới đó đứng trước vực sâu thẳm . Ân ko hề cảnh giác . Cả đám lúc ấy đã tới vực sâu thẳm .
- Bà Ân đứng đấy làm gì nhỉ ? - nó thắc mắc rồi kéo cả đám chạy lại kêu Ân . Nó chưa kịp mở miệng thì thấy đằng sau Ân ba bóng đen đang tiến lại gần Ân .
- KO , CẨN THẬN - Nhân la lên và nhanh chóng chạy lại
- Hả ? Chuyện gì ... Á - Ân bị rớt xuống vực
- KO - Nhân la lên
- Em yêu anh - Ân mở một nụ cười thiên thần rồi dần dần biến mất ở dưới đáy vực sâu thẳm . Trời bắt đầu có những hạt mưa nặng trĩu
- Hahaha , đáng đời con nhỏ đó - Ngọc Anh đứng kế bên nói
- Nhân à , anh hãy bỏ con điếm đó đi và theo Ngọc anh này - M.Ân nói
" Bốp , bốp "
Nó chạy lại tát ch