
vào cầm súng bắn chết hết một đám đó . Nó có cảm giác rất quen thuộc . Lướt qua mặt nó . Nó chỉ thoáng thấy mái tóc màu xanh dương cùng với khuyên tai màu bạc chói lóa . Vì trời tối nên nó ko thấy mặt của người đó . Nhưng mái tóc màu xanh dương và cái khuyên tai màu bạc khiến nó nhớ lại hắn . Nước mắt nó lại sắp rơi . Nó quyết định ko được khóc vì hắn nữa . Nó đã khóc quá nhiều rồi . Còn mấy tên còn lại nó chỉ cần mấy giây là nằm ôm đất mẹ hết . Mệt mỏi nó lết thân về nhà . Còn bóng đen hồi nãy thì khẽ nhếch mép cười rồi đi về . Còn Nhân bây giờ đang ở công ti làm việc . Dạo này công việc ở công ti rất nhiều . Một phần Nhân làm việc để quên đi người con gái anh luôn nhớ về . Một phần làm cho công ti phát triển hơn .
- Có một cô gái muốn gặp sếp – cô thư kí của Nhân nói
- Tôi bận … - Nhân chưa nói xong thì bị chen ngang voi một going nói quen thuộc mà anh luôn mong được nghe thấy :
- Anh ko tiếp em ? – Ân đứng trước mặt nhân nói
- Hả ? Ân ? Là em hả ? Em chết rồi mà ? – Nhân ngạc nhiên đứng dậy
- Chuyện rất là dài dòng , anh ngồi xuống nghe em kể này … -Ân bắt đầu kể
Quá khứ
- AAAAAAAA – Ân la lên rồi rớt xuống
Thật may cho cô là ở dưới vực có một hang động và cô đã rớt vào hang động đó . Ân hôn mê trong một ngày và tỉnh dậy .
- Ui da , đau quá – Ân nói với giọng yếu ớt rồi chữa vết thương . Trong người cô luôn luôn có hộp y tế . Sau 2 ngày ở trong hang động Ân phát hiện trong hang có một lối dẫn lên trên . Ân lần theo lối đó mà đi thì tới bệnh viện của 3 con rắn độc đang nằm dưỡng bệnh và vô tình nghe được kế hoạch của bọn đó và chuyện gì tiếp theo thì tự hiểu .
- Vậy mà làm anh đau muốn chết – Nhân mỉm cười nói
- Anh đau ở đâu ? Mà sao anh đau ? – Ân nhíu mày lo lắng hỏi
- Anh đau ở tim này . Anh đau vì người con gái anh yêu bị hại chết . Mà giờ thì ko sao rồi – Nhân cười
- Anh … - Ân chưa nói hết thì Nhân đã đặt lên môi Ân một nụ hôn chứa đựng sự nhung nhớ , ngọt ngào .
Sáng ra , Nhân triệu tập tất cả mọi người . Cả đám hết sức ngạc nhiên vì Đại tỉ của VampireDark vẫn còn sống .
- Ân , tụi tao cứ tưởng mày chết rồi chứ - nó và nhỏ nhào vào ôm Ân
- Tao cũng tưởng tao chết rồi ấy chứ - Ân cười nói
- Mà sao mày sống được sau khi rơi xuống vực vậy ? - nó thắc mắc
- Nghe tao kể nè ... bla ....bla .....bla - Ân kể lại sự tình cho cả đám nghe
- Nhất Nam đâu ? - Ân vô tình hỏi tới hắn . Thật ra trong lúc cả đám
trong nhà kho Ân biết hết nhưng đang theo dõi nửa chừng thì phải đi giải quyết một số chuyện nên ko biết chuyện gì xảy ra sau đó
- Trời ơi , mày nhắc tới Nam chi vậy ? - nhỏ bịt miệng Ân lại
- Tao ko sao - nó cười . Nhưng sâu trong nụ cười đó vẫn ẩn chứa một nỗi buồn
- Chuyện gì vậy ? - Ân thì thầm hỏi Nhân
- Chuyện là ... bla .... bla .... bla - Nhân kể cho Ân nghe
- Hừ ba con rắn độc đó đúng là ... - Ân nhíu mày
- À , mọi người cứ nói chuyện nhé , mình ra đây một chút - nó gượng cười nói
- À , khoan , hôm nay tao về mày có muốn đi ăn kem ko ? - Ân cố níu nó lại
- Ừ , cũng được - nó gật đầu
Tới quán kem . Hai nhỏ bạn thân nó thì tính cách vẫn ko thay đổi . Nhưng
riêng nó từ hôm đó mỗi khi đi ăn kem , ko kêu nhiều như lúc có hắn đi
cùng . Mà chỉ kêu ít .
- Cho em một li coca và một cây kẹo mút coca - nó nói nhẹ nhàng
Trong lúc nó chờ đưa kem qua thì nó vô tình nhìn thấy một người đàn ông mặc
bộ đồ từ trên xuống dưới đen hết . Cái mắt kính cũng đen . Cái mũ cũng
đen . Nhưng mũ của ông ta kéo xuống quá nó ko nhìn thấy được khuôn mặt . Chỉ thấy được vài sợi tóc mái màu xanh dương và đôi khuyên tai màu bạc . Khuyên tai màu bạc ? Mái tóc xanh dương ? Ko phải là những gì nó thấy
trong bóng đen tối qua sao ? Nó khẽ nhíu mày .
- Anh dùng gì ạ ? - một cô nhân viên hỏi người đàn ông đó
- Kẹo mút coca - giọng nói lạnh như chưa bao giờ được nó quen thuộc vang
lên từ miệng người đàn ông đó . Cái cách nói chuyện rất giống hắn . Đều
đều từ trên xuống dưới . Ko cao cũng ko thấp . Ông ta cũng thích kẹo mút coca sao ?
- Ko , ko thể là anh ấy được - nó nghĩ
- Băng , mày sao vậy ? - nhỏ hỏi
- Hả ? - nó giật mình
- Tao kêu mày nãy giờ mấy tiếng rồi đó . Ăn kem đi - nhỏ nhíu mày nói
- Umk - nó gật đầu rồi ăn kem .
Mặc dù ăn kem nhưng đầu nó cứ nghĩ người đàn ông lạ và những ngày hắn dẫn nó đi ăn ở đây .
- Tụi mày về trước đi , tao ra đây một chút - nó nói rồi đi thẳng
- Con này , từ ngày mà Nam chết là chẳng bao giờ thấy mặt nó ở nhà . Toàn thấy ở công ti khi có việc quan trọng , còn tổ chức thì lâu lâu mới
thấy còn ko có việc gì làm là ko biết nó ở đâu hết - nhỏ thấy buồn cho
nó . Đương nhiên nhỏ là bạn thân của nó . Nó ko vui , sao nhỏ vui nổi ?
- Thôi mày , có lẽ nó chưa quên được Nhất Nam - Ân nói
Hai con nhỏ bạn thân nó nói đúng .