
u rất chi là cuồng
-Sao? MÀy giải quyết oy`? lÚc nào?Mày mới về nc
mà?
-Hôm qua!
-Hôm qua? Hôm qua đi chơi đến tận hơn 10h mới về mà?
-Uk
thế cứ đi chơi là ko giải quyết dk công việc à? _ mặt vẫn thản nhiên như ko có
chuyện ì và hỏi lại Quỳnh 1 câu rất chi là chí lí
-Thế mày đã làm ì? _như vẫn
ko tin vào khả năng giải quyết công việc của nó Quỳnh hỏi tiếp
-T điều tra và
biết tập đoàn ST(tập đoàn nhà Việ Anh) đang định kí hợp đồng vs tập đoàn JR, 1
bản hợp đồng lớn, hà hà ,mà t lại đang giữ hàng loạt chứng cứ tập đoàn JR làm ăn
bất hợp pháp, thế là tao hủy hộ bác Triệu (ba VA) cái bản hợp đồng đó, hà
hà,
- Ha ha mày thông minh thật, giáng 1 đòn vào bác í hehe, xem bác í có
vênh dk nữa ko?
-KO phải 1 đòn mà là 2 đòn! 1 đòn thì ng ta vẫn chưa đau đâu!
Mày biết cái đảo phía Nam Indonesia chứ?
-Có đẹp thế mà!
-Bao h đi ra đấy
chơi đi, đó là của nhà t rồi ha ha
-Sao của nhà mày? Nhà mày thường ko thích
mấy caí này cơ mà?… A…_ nó như chợt nhớ ra 1 điều ì kinh khủng lắm, 2 tay nắm
vào nhau mắt mở to nhìn con bạn – Bác Triệu cũng theo dự án đó 1 năm rồi còn ì.
Chẳng lẽ mày cướp trắng dự án đó của bác í
-Ai bảo cướp! Ai có năng lực hơn
thì ng đó có quyền sở hữu mà! Tao đâu có ăn cướp của ai, tao bỏ tiền ra mua chứ
bộ. Ai bảo bác í ngu, dám chọc tức tao!
-Uây t khâm phục IQ của mày quá
đi
Bon nó cứ đi và cứ nói chuyện cho đến khi vào lp. Còn bọn học ở trường thì
ghen tỵ vs nó, nó chẳng những dk Vũ nhận làm ny con dk đi cùng Quỳnh nữa, thế là
những lời bàn tán ra vào ko ngớt, đến khi nó vào lớp
-HỨ, con ranh con, hồ li
tinh gớm vừa hôm nọ dk anh VŨ kiss xong h lại cong dk đi chung, nói chuyện dk vs
Quỳnh nữa_ mấy con nhỏ trong lớp bàn tán xôn sa0 .
-Ha, tốc độ hóng của
trường này chắc phủ sóng toàn cầu oy` _nó nói rồi đi thẳng xuống chỗ ngồi và ko
thấy chiếc bàn của mình đâu, chắc chắn là trò đùa của những đứa trong lớp. NÓ
lắc đầu chán ngán “lũ ngu ngốc hazzz” rồi bước ra ngoài. Thường thì khi ai bị
mất bàn thường hỏi những ng xung quanh rồi chạy loạn đi tìm rồi ngồi vào ghế
khóc hay đại loại cái ì đấy.Nhưng nó thì khác nó chả buồn nhìn mọi ng cũng như
chả muốn tìm bàn nữa, nó ung dung sách cặp đi ra ngoài vs suy nghĩ “mất cái bàn
này thì ta thay cái bàn mới cho các ng xem, có ì mà phải tức, làm giảm vẻ đẹp
của ta hà hà” (Sặc bị đối xử như thế lại còn cười dk ker chứ, mà phải nói nàng
ta cực kì lạc quan nha)
NÓ đi ra ngoài, chả bít nên đi đâu, trường thì rộng
mà nó lại ko có bản đồ. Bỗng Quỳnh gọi điện cho nó
-NÈ! Mày đang ở đâu
đấy?
- Trong trường học? sao?
-MÀy có thấy bọn nó đồn ầm mày lên
sao?
-Uk biết rồi, trường này hóng nhanh thật đấy, bao h phải bảo bọn nó dạy
cho mấy chiêu ker bản he he
-MÀy còn cười dk à? Thế rút cuộc chuyện m vs Vũ
là thế nào? Sao bọn nó bảo m là ny cậu ta?
-Biết chết liền! Mà Vũ nào? t có
quen đứa nào tên Vũ hả?
-Hot boy của trường mình mà! Đẹp trai vô đối luôn hà
hà
-Đẹp? Liên quan cái khỉ đến tao! Đếch quan tâm! Thôi m next đi t đi hóng
đây _nói xong nó tắt máy luôn. Đúng thật là đến h nó vẫn chưa biết tên cậu ta là
ì, nên khi nói Vũ Vũ bố nó cũng chả biết ai. “biết làm ì, mệt cả ng”
Nó mở
cặp ra lấy mấy thanh socola ăn, lúc chán ăn cái này là thích nhất.MỌi ng bảo nó
lên bước tiếp, bỏ cái quá khứ đau khổ đi nhưng nó thì lại thích về vs Qk về vs
những niềm vui lúc trc. LÀm sao bây h: bước tiếp đến tương lai hay dừng lại để
ngắm cái quá khứ đã từng tươi đẹp. Nó cứ đi mà chẳng biết mình nên đi đâu nhưng
nó chợt khựng lại khi thấy cảnh tượng kia
Mội người con gái đang ngồi trên
đùi chàng trai, ôm lấy cổ hắn, còn hắn thì ôm cái eo thon của cô
“thật là nực
cười, thật là đáng khinh bỉ, trường học mà cũng có những cái như thé này
sao?”
Nó dừng trên khuôn mặt chàng trai đó “ ko ko ko thể nào”, nó cố mở thật
to mắt để nhìn vào đối phương “ha ha đúng là anh sao” nó cười chua sót. Người
con tri đó chính là Hoàng Ngọc Tưởng, ng đã làm nó đau suốt thời gian
qua
“anh bảo dù em có bỏ anh nhưng anh ko bao h yêu co gái khác mà, ha ha ha
thế mà cái quá khứ đó lại tái diễn haha anh giỏi thật đấy”
Bình thường có mấy
ai thích xem những cảnh này đâu, cảnh ân ái giữa ny cũ và bạn gái mới của anh
ta, nhưng nó cứ đứng đấy, đứng như để xác nhận lại. Mãi 1 lúc lâu sau, khi đã
mỏi chân nó mới quay người đi.Nhưng trời ko chiều lòng người, nó vấp phải đá và
ngã lăn xuống, đôi kia nhìn ra. Lần này nó khá bối rối, quay mặt lại nhìn thì
thấy ánh nhìn ko mấy thiện cảm của ng con gái con tên Tưởng kia thì dường như
chỉ nhìn nó đứng 1s rồi lại công việc của mình. Nó đau, đau quá đi, tại sao hắn
lại ko nhận ra mình chứ? Tại sao nó lại hi vọng? Hi vọng nhiều để rồi lại thất
vọng nhiều. Tưởng ko nhận ra nó, làm nó đau nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để
nó dứt bỏ cậu ta ra khỏi trái tim mình.Nó đứng dậy chạy chạy chạy , cố chạy thật
nhanh để quên hết c