
ảnh tượng mà mình vừa nhìn thấy. NÓ buồn, nó khóc. Con ng ta
luôn trải qua đau khổ mà và nó cũng đâu là trường hợp ngoại lệ!
Nó chạy và đã
mệt, mà mệt thì phải nghỉ ,nó kiếm cái ghế oy` ngồi xuông. May là từ cái lần trc
sau khi tranh ghế vs tên người băng đó nó cho người để ghế ở khắp nơi trong vườn
trường. Giữa trường có, cạnh bồn hoa có, dưới tán cây có, cạnh hồ có, …. Nói
chung đặt khắp nơi trong trường.
Và biện pháp tốt nhất của nó lúc này là ngủ.
Nó lôi cái tai nghe trong túi ra cắm vào cái galaxy của mình rồi ngả ng ra ghế
“ngủ cho nó sướng, đếch thèm nghĩ nữa. Nó đang lim dim ngủ thì có tiếng kèn lá
từ đâu đó phát ra, chồm dậy và nó đi đến nơi phát ra tiếng thổi(tai thính gớm,
lại còn tính tò mò nữa). Đập lù lù vào mắt nó hiện h là tên người băng, 2 bọn
này có duyên gớm, trốn tiết lúc nào là gặp nhau lúc đấy. Mà Tuấn là hội trưởng
hội hs mà suốt ngày trốn tiết(hư hỏng thật). Nó đứng đấy nhìn cậu ta thổi kèn
lá, lòng chợt nâng nâng, những kí ức đau buồn cứ trôi đi hết. Bỗng cậu ta ngừng
thổi, quay qua nhìn nó và nói 1 câu chuối cả củ
-Tiền!
Nó quay trái, ko có
ai.Quay phải, ko có ai. Quyay đằng sau, ko có ai. Rồi lại nhìn ra đằng trc, chỉ
có nó và cậu ta. Nó bỗng lấy tay chỉ vào mình –Tôi ?
-KHùng! _lại nói 1 câu
cực kì ngắn và nó cực kì ghét. MẶt vẫn ko biểu cảm, cậu vứt chiếc lá rồi quay
đi, để lại cho nó dấu chấm hỏi to đùng.
Đúng thật là nó khùng hết cỡ rồi còn
ì nữa, IQ cao vậy mà ko đoán ra ý cậu ta. “tiền” tức bắt nó trả tiền nghe nhạc
vừa nãy, “khùng” biểu hiện của nó như vậy quá khùng còn ì nữa.
Nó tru môi
lên,
-Xí tên hâm, cứ ra vẻ ta đây, quý cái miệng đến vậy sao? Nói ra 1 cau
đàng hoàng cũng đau miệng đến chết sao? Mình xui dã man, đi đâu cũng gặp người
bệnh!
Nó lại nằm xuống ghế, cái ghế mà Tuấn vừa ngồi, và ngủ (ngon là đằng
khác)
Trong lớp thì Vũ đang gào như điên
-thế rốt cuộc chúng mày tìm thấy
con nhỏ đó chửa? Tìm 1 người trong cái trường bé tị tẹo tèo teo này khó đến thế
hả? ĐI tìm mau , ko tìm dk thì chúng mày đừng có nghĩ đễn chuyện về lp!
Khi
ra khỏi cửa lp bon nó nói chuyện vs nhau
-Mẹ khỉ thật, tìm 1 ng cũng là cả 1
vấn đề đấy
-Đúng đó cậu ta có tài thì đi mà tìm, ko iết mặt , ko biết tên, mò
kim đáy bể à
-Lại cò bảo trường mình nhỏ? nhỏ cái con khỉ, hơn 1000m2 đấy bố
ạ….
Trong lp chỉ còn 2 ng, làThành và Vũ
-Chết tiệt! có mỗi 1 con nhỏ mà
tìn cũng ko xong, lũ ăn hại _Vũ càu nhàu
-Sao lại đắc tội vs mày hả? Mày hành
ng ta thế còn chưa đủ sao?
-Mẹ kiếp, đủ cái ì, con nhỏ đó dám chơi cả tao,tao
phải cho nó biết tay, dám động vào thiếu gia đây hả, hừ hừ..
-Thế nghĩ ra
cách nào trả thù chưa?
-Chưa! _Vũ tl 1 cách hồn nhiên nhất có thể
-Chưa?
Chưa mà mày định tìm nó báo thù á? Sáng nay có ăn nhầm cái ì ko đấy? tao phát rồ
lên vì mày mất thôi! Vs bọn con trai thì nhanh trí thế vậy mà h Uy Vũ uy chấn
thiên hạ ko nghĩ ra cách trả đũa 1 con bé sao?
-UK thì cứ từ từ, đợi t nghĩ
đã
-Thằng hâm, à quên bố của hâm
-Mày dám **** t hả thằng mất dậy
kia?
-Ở đay ko có ai, ko **** mày chẳng lẽ t tự nhận mình hâm à thằng
điên.
-Thằng chết tiệt! hôm nay m chết mà ko có chỗ chon đâu kol à _Vũ đứng
dậy đuổu đánh thằng bạn
-KHoan! Khoan! Tao vừa nghĩ ra kế cho mày này hà
hà
Thế là 2 ông bạn to nhỏ vs nhau trong lớp
-Ha ha ha ha chơi vs t bao
nhiêu năm, mày khôn ra dk chút ít rồi đấy ha ha_ Vũ cười nắc nẻ
-Hớ hớ, vốn
dĩ t đã thông minh hơn mày mà. MÀy còn non lắm con ạ hà hà.À sắp đến bữa tiệc đó
rồi, đi chứ
-Đéo muốn đi nhưng có lẽ phải đi thỗi, ông già bắt
-Uk hôm đấy
t cũng đi, t sẽ đến nhà mày nhớ
Lại nói đến nó, ko ngủ dk, nó ngắt mấy cái lá
định thổi nhưng ko biết thổi, ức chế quá đứngnói chuyện vs cây
-Mày thật là
may mắn khi t ko có đao ở đây nhá. Tao mà có thì mày đã bị tao chém cho ko còn
mảnh nào oy`, hứ …(hâm thật nàng hết ng nói chuyện sao mà đi đôi co vs cái
cây).
Nó mang tâm trang ức chế về nhà.Đt rung
-Có chuyện ì? _là người trợ
lí của nó (ba nó cho 2 anh em nó mỗi ng có 1 trợ lí)
-Thưa tutu thư ông chủ
bảo báo vs tiểu thư rằng tối mai sẽ có tiệc ở nhà tổng thống…
-Vì vậy ta phải
đi. Ng biết tính ta rồi còn ì, ko đi đâu
-Nhưng ông chủ đã dặn tutu thư phải
đi, có cả thiếu gia, đi để ông chủ giới thiệu vs mọi người ạ!
-UK biết rồi
chiều mai ta sẽ về!
Nói xong nó cúp máy, chuẩn bị mang đồ ăn lên cho Vũ, dạo
này cậu ta dơ chứng thích ăn trên phòng
Nó đặt khay đồ ăn xuống, cậu ko nói
ì. Ăn rất ngon miệng, nó thấy lạ, hôm nay lại dở chứng.Trong lòng cậu ta đang
vui mà, sắp dk trả thù, tội ì ko ăn ngon ngủ kĩ hà hà, sắp dk xem trò vui
oy`.
Sáng hôm sau nó gọi cậu dậy, ko để cho nó phải gọi lần thứ 3 ( sao ko
phải lần thứ 2) cậu dậy mà ko nói năng ì (sự phấn khích vẫn còn trên
người)
Lúc ăn sáng