
í chứ, một nàng công chúa hiện đại, tươi trẻ, và vô cùng quyến rũ.
-Đi
thôi! _ba nó nói khi cả nhà đã chuẩn bị xong –Ba biết mà mọi người sẽ thích con
gái ba lắ đây ha ha, con gái ba thông minh xinh đẹp thế này mà.
-Ba chỉ khen
em thôi à, còn con nè _anh Bảo ra vẻ nũng nĩu của trẻ con, trông hài thật
Gia
đình nó hạnh phúc qua đi.
*Phủ tổng thống
-Cảm ơn ,cảm ơn mọi ng đã tới dự
bữa tiệc nhỏ cảu tôi _tổng thống tỏ vẻ mừng rỡ vô cùng vs khách
-Tôi có đến
muộn ko hả ngài tổng thống _bố nó đã đi vào, mọi người dừng mọi hoạt động để
quay ra nhìn, nhìn 1 con ng quá thông minh , quá thành đạt như ông rồi ko ai báo
trc vs ai mọi người cùng “ồ” lên 1 tiếng to khi nhìn thấy 2 anh em nó đi
vào
-Xin hỏi đây là? _tổng thống chỉ vào 2 anh em nó, mọi ng vẫn cứ gián mắt
vào gia đình nó, như bị thôi miên vậy
-À hà hà đây là 2 đứa con của tôi, 2
đứa mau chào tổng thống đi
-Chào ngài tôi là Trịnh Đức Bảo, con trai của
Trịnh Đức Thắng, rất vui dk gặp tổng thống _anh Bảo vô cùng tự nhiên bắt tay
tổng thống
-Chào ngài, tôi là Trịnh Tutu Vy, thật vinh hạnh dk gặp tổng thống
hì _nó nói thật nhẹ nhàng rồi còn nở 1 nụ cười mang tính sát thương là 200 %,
làm chết tất cả đám con trai trong bữa tiệc, kể cả con trai ngài William, mới đi
du học từ Pháp về
Nó lôi anh nó ra 1 góc
-Mệt quá đi sao bố lại lôi anh em
mình đến cái bữa tiệc nhỏ bé này chứ?
-Nhỏ mồm thôi cưng! Ko phải là nhỏ bé
đâu, toàn người có tầm cỡ thế giới cả đó, nhìn xem bên trái kìa, tổng thống NGa
Vladimir Putin đó, còn kia là con trai ngày William, tên Martin, kia nữa chủ
tịch liên hợp quốc, là ng nc mình tên…kia nữa…
-Thôi thôi em xin hai, hai cho
cái tai của em yên đi dk ko? Mệt quá đi thôi! NHưng sao có mỗi bữa tiệc nhỏ mà
mời toàn vị có địa vị thế anh?
-Nếu dk sự ủng hộ của bọn họ và phía kinh
doanh lớn như chúng ta thì tổng thống khỏi phải nghĩ kế để lấy lại TRường Sa
–Hoàng sa con ì
-Ha, tổng thống cũng khôn ra phết nhỉ ha ha
- Thôi vào đi
đừng để ba đợi lâu!
Nó và anh đi vào, cả bọn con gái bám theo anh, nó cũng ko
khá khẩm hơn ì, cả lũ con trai vây quanh, chết tiệt vì vậy nó chẳng muốn đi dự
tiệc chút nào.
Ánh mắt mọi ng dời khỏi an hem nhà nó khi mà tập đoàn SK đi
vào.Bước sau 1 ng đàn ông trung niên, là cậu con trai quý tử Uy Vũ, tuy dáng
điệu đi trông cực kì ngông nghênh nhưng cậu vẫn cuốn hút cực kì.và cả Thành lịch
lãm. KHi cậu đến anh nó mới thở nhẹ hơn “hơi may quá, ước ì có thêm mấy thằng
như thế này nữa” anh nó vừa dứt lời thì cánh cửa lớn lại dk mở ra, lần này là Bá
Tuấn, cậu đi vs Đăng Trường. hai ng bước vào tuy ko quá lộng lẫy xa hoa nhưng
như vậy cũng đủ cho khối cô ngất (nếu ko dk rèn luyện cẩn thận về kĩ năng”ứng
phó khi gặp trai đẹp” từ bé).
Vũ và Tuấn bước vào, ánh mắt đều dừng trên nó
vì nó quá ư nổi bật trong bữa tiệc này, nhưng mỗi ng là 1 ánh mắt khác sau, mỗi
ng có 1 sắc thái, 1 cái hồn riêng (nhưng riêng Tuấn nó ko bao h dk thể hện
ra).
Lũ con gái h dk chia thành 3 phe rõ rệt (anh Bảo, Tuấn, Vũ), mỗi ng đều
có 1 cách cư sử khác nhau.Anh Bảo thì nói chuyện vs con gái bằng 1 thái độ thờ
ơ,phớt đời (anh em nhà này giống nhau). Vũ thì hồ hởi như chưa dk gặp gái đẹp
bao h ( quên chưa nói, ông này khá lăng nhăng, thay ny như thay áo ấy). CÒn
Tuấn, ko nói cũng biết, con gái vs cậu chả là gì, bỏ qua mọi lời nói của họ ánh
mắt cậu vẫn vô định, ko trả lời bất cứ ai.
Còn nó, đã ko chịu dk sự ngột ngạt
và vây quanh của lũ con trai,nhân luc mọi ng ko để í, trốn ra ngoài ban công, và
1 ng đi theo nó
-Em đã xinh đẹp hơn trc nhiều rồi Vy Vy
Cái tên thân mật
Vy Vy đã lau ko có ai gọi nó lắm rồi, h tự dưng nghe lại, lòng nó lạ thấy xao
xuyến,…phải đó chính là Tưởng…
Cậu ta ra ban công bắt chuyện vs Vy định “lối
lại tình xưa”
-Trong 1 năm qua anh đã nhớ em nhiều lắm! Anh đau tim lắm Vy à.
Hình bong của em vẫn luôn nghự trị trong lòng anh. Anh xin lỗi nếu 1 năm trc anh
đã sai, nhưn g Vy à _hắn đưa tay chờ đợi nó –tha thứ và về bên anh nhé.
Đừng
dao động, đừng dao động, mẹ chứ , mình đã bảo thế rồi mà nó vẫn ko nghe nó vẫn
cứ dao động.Mà dao động thì cũng như trấn động, mà trấn động thì mặt đất rung
chuyển, rung chuyển nên chân nó bước, bước đến gần chỗ cậu ta, tay đang định đặt
lên tay cậu ta thì
-Tôi có làm phiền 2 ng ko? _1 giọng nói hơi ngọng vang
lên, đó là Martin (ng nc ngoài nói dk tiếng Việt nhưng hơi ngọng là phải)
Nó
và cậu ta quay ra mỗi ng 1 suy nghĩ
Tưởng:mẹ kiếp vào lúc nào ko vào lại vào
đúng lúc này, phá hỏng chuyện của tao, thằng chó
Nó: mình lú lẫn quá, mình ko
nên nhận lời cậu ta, chính cậu ta đã phản bội mình mà
-Ô ko sao ngài cứ tự
nhiên! _nó lên tiếng phá vỡ sự im lăng- chúng tôi chỉ là bạn lâu ngày ko gặp,
định hàn huyên thôi, ngài cứ tự nhiên.
-Tiểu thư đây là con gái của chủ tịch
Trịnh, ngài Trịnh Đức Thắng, rất vui dk làm quen _Martin đưa ta