Snack's 1967
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327410

Bình chọn: 9.00/10/741 lượt.

hì…

-Sao hôm nay trên này vắng thế?

Nó đảo mắt nhìn quanh 1 lượt rồi nói

-Tất nhiên.

Cậu dắt nó đi vào.

-Chờ đã, giờ hôm nay nhà hàng đã có người đặt hết chỗ rồi.

1 tên phục vụ to gan ra chặn đường cậu.

-Hừ, khốn kiếp thật, cái tên Vũ không đủ để bao hết cái thuyền này à?

-Á, VŨ…cậu chủ….mời cậu vào.

Tên đó cung kính mời 2 người vào, không quên nhìn nó đắm đuối và thầm ngưỡng
mộ cậu chủ nhà mình.

-Có muốn ở nhà cho sướng không?

Vũ đập tay vào vai tên phục vụ.

-Dạ…không ạ…xin…xin lỗi cậu chủ.

Trên miệng thì nói thế nhưng trong lòng thì căm hận, “hừ, mình hắn được ngắm
con gái đẹp thôi chắc….đúng là công tử có khác, đi toàn với girl xinh”

2 người đi vào 1 chiếc bàn ở giữa, được trang trí nến,

Thật lãng mạng.

Vũ chạy đến trước, kéo chiếc ghế ra, nhìn nó ân cần, mời nó ngồi.

Nó cười đáp lại sự chân thành của cậu, rồi ngồi xuống ghế.

Vì niềm phấn khích nên cậu không để ý tới sự thay đổi trên khuôn mặt của
nó.

-Cậu ăn gì nào?

Nói bằng cái giọng đáng yêu vô cùng, Vũ hồ hởi hỏi nó.

-Gì cũng được.

-Ừ, hải sản nhé.

-Ừ.

Sự thay đổi khó chịu trên khuôn mặt càng ngày rõ nhưng Vũ vẫn không để ý.

Khi mang đồ ăn lên, cậu thấy nó còn chần chừ.

“à quên, đi chơi với con gái thì mình phải ga lăng”

-Để mình làm cho!

Cậu bóc thật cẩn thận rồi đẩy đĩa thức ăn về phía nó, không quên nở 1 nụ cười
đúng chất.

Nhìn mặt VŨ lúc này, sao tự dưng nó thấy “ngu ngu”, không nhịn nổi cười, nó
bật lên thành tiếng.

-Ha ha…cậu thật là.

Vũ cứ mải ngắm nó, thấy nó cứ im lặng, như cố chịu đựng điều gì.

-TÔi…

Nó nói ấp úng

“….thích cậu rồi đấy….thích cậu rồi đấy….chẳng lẽ cậu định nói như thế….đúng
không….nói đi….tôi muốn nghe….”

Vũ trông chờ ở nó câu nói bất hủ này “ TÔI THÍCH CẬU RỒI ĐẤY !”

nhưng mãi mà nó không nói, cậu sốt ruột.

-Cậu có chuyện muốn nói mà, nói mau đi.

Sự chông chờ bao nhiêu của cậu được đáp lại.

-Tôi bị say sóng!

-Hả???????

Mặt Vũ lúc này còn tím hơn cả mặt nó.

-Cậu không sao chứ?

Vũ chột dạ khi thấy nó ôm miệng, chạy vội ra chỗ nó, tỏ vẻ lo lắng, hỏi
han.

Nó thì cữ vẫy tay cho đám phục vụ và không ngừng xua đuổi cậu ra, điều này
làm cậu buồn.

Phải nói VŨ lúc này thật là ngố, như 1 đứa trẻ phạm tội và sợ bị trừng phạt
ấy.

Cứ luống cuống đứng bên cạnh nó.

Nó thì không ngừng xua ra.

-Cậu sao vậy chứ?

-Oẹ….

…………

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cái đứa nào mà dám nói lãng mạng là chất của tình yêu thì cậu chém cả họ nhà
nó.!!!!!!!!!!

………….

Nhân viên phục vụ đến thì đã muộn, nó đã nôn lên người cậu mất rồi.

Vừa nãy nó vẫy tay gọi phục vụ đi chuẩn bị nước và chậu ai ngờ Vũ cứ loang
quanh ở đấy, cho chết.

………..

Thay quần áo mới, cậu vẫn ghét cả họ nhà Thành, cái người mà dám khuyên cậu
làm cái cách lãng mạng này, tên khốn.

(thành, phong đã quyết định bỏ cuộc và nhường cho Vũ rồi)

-Sao mà lần đi thăm quan do Tổng thống đưa ra đấy cậu không sao mà lần này
lại bị thế?

-Cũng vì lần đó mà tôi sợ thuyền đó.

Nó còn nhớ như in cái cảm giác ấy mà.

Đáng sợ thật, nó nghĩ mình không còn trên cõi đời này nữa cơ.

………

Đi xuống thuyền trước sự thoải mái của nó và sự uể oải của Vũ.

Cậu đã gọi xe nhà mình đến đưa nó về chứ không thể để có kẻ phá đám như vừa
nãy được.

-Cậu lên xe đi!

Cố nặn ra 1 nụ cười, Vũ nói với nó và mở cửa xe ra.

Nó cứ đứng im, rồi bỗng nhìn sang Vũ, ánh mắt vô cùng khó hiểu.

“chẳng lẽ cậu ta lại cảm động trước việc làm này của mình hay sao? Ha ha,
mình đúng là hotboy thực thụ mà…ha ha, ai ngờ cậu lại bất ngờ những điều nhỏ
nhặt thế này…”

Đang hứng suy nghĩ lung tung thì nó nói cho câu, khiến cậu đang ở thiên đàng
bỗng bay ngay xuống địa ngục, dạo chơi tý.

-Chưa có bằng lái xe?

-Ừ….có sao…không?

-KHÔNG!

Nó ung dung ngồi vào xe.

“ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………….con gái quả là khó lắm bắt……ai viết ra quyển
sách tâm lí của cậu ta thì tôi nguyện cho nó tất cả điều mà nó muốn”

Còn nó thì thấy “Con gái thật là tuyệt!”

Ngồi trong xe, 1 không khí khá là chật hẹp.

Cậu có thể nghe thấy cả tiếng thở của nó, vì quá im lặng.

Cậu khởi động xe, chạy được 1 lúc thì không thể chịu được cái không khí này,
định nghe bài nhạc nào đó, cho tay vào cái hộp nhạc..

Đúng lúc ấy nó cũng định mở nhạc…

Thế là 2 tay chạm nhau…

Cả 2 cùng bối rối, cùng đỏ mặt và cùng quay đi chỗ khác.

Thực sự ngại, nó định rút tay ra thì 1 bàn tay khác đã nhanh hơn kéo tay nó ở
lại.

-Để thế này….chút thôi….được không?

Nó không nói gì, cười