
và quay đi.
Chút thôi, nói chút thôi nhưng mà cậu đã nắm tay nó cho đến lúc về tận
nhà.
Cảm giác thoải mãi, ấm áp của cuộc “hẹn hò” đầu tiên
***
Đưa nó về nhà xong, cậu phóng thẳng về nhà, lại muốn ôm cái giường của mình
rồi.
-Cậu đã đi đâu về vậy?
1 dáng người hiện ra trước mặt nó sau khi Vũ đi khỏi.
Nó thoáng ngạc nhiên, đôi mắt nó trùng suống, không biết nói gì bây giờ.
-Chúng ta vẫn là người yêu chứ?
Giọng nói lạnh lùng như băng nam cực không thể tan ấy tiếp tục vang lên, nó
lạnh sống lưng quá.
Giờ mới thấy: “TUấn thật đáng sợ!”
Nhưng cái câu đó không bằng câu: “Tuấn thật đáng thương!”
-Xin lỗi
Đó là câu duy nhất mà nó có thể nói lúc này.
-Cậu biết tôi thích cậu nhiều thế nào không?
-Có!
-CÓ biết tại sao còn làm thế với tôi??
Cậu gằn giọng.
-Xin lỗi!!
…..
-Ư ư…cậu làm gì vậy?
Nó cố đẩy Tuấn ra nhưng cậu lại càng ép nó vào tường.
Cưỡng hôn???
Đúng, cậu muốn chiếm nó là của riêng…
Bỗng nó lại đứng im, kệ, cậu muốn làm gì thì làm.
Thấy nó như vậy Tuấn cũng dừng lại.
Chẳng hiểu tại sao cứ đến lúc nó không phản ứng là các cậu lại thấy có lỗi vô
cùng.
-Xin lỗi!
Đó là câu nói cuối cùng của Tuấn
Khá nhỏ, không rõ, nhưng nó vẫn có thể nghe thấy.
Cậu quay đi!
Chẳng để lại chút gì cho nó.
Nó buồn,
Nó khóc,
Khóc thành tiếng
………….
-Con đi khoẻ nhỉ, giờ mới vác mặt về nhà dk.
Bố VŨ thấy cậu con trai của mình quá ngông nhưng không thể nào mà trị
được.
-Bố có gì muốn nói sao? Tâm trạng con đang tốt, nói luôn đi.
-Mai người nhà bên đó muốn gặp con…con phải đi ra mắt.
-Được.
-Đừng có làm ta mất mặt đấy.
-Biết rồi ông già nói nhiều quá.
Bỏ qua ánh mắt tức giận, huyết áp cứ tăng liên tục của bố mình, Vũ ung dung
đi lên nhà.
Với cậu, chuyện kết hôn này chẳng là gì.
Cứ để đấy rồi vài hôm nữa phá cho vui.
Thậm chí cậu còn bảo Thành đi cưa hộ cái cô tiểu thư kia cơ nhưng mãi mà
chẳng gặp mặt.
Mai gặp rồi ha ha.
………….
Sáng hôm sau, ăn mặc chỉnh tề, cậu có mặt tại nhà hàng cao cấp nhất thành
phố, đi 1 mình.
-Khốn kiếp, sáng sớm đã bắt mình đi.
Đang c.hử.i thề thì cậu nghe thấy tiếng gọi
-Ở đây!
Nghe thấy quen quen nhưng chẳng biết là giọng thằng cha nào, cậu quay lưng
lại.
Aaaaaa
Không phải là cái tên kì đà cản mũi trên taxi hôm qua đấy chứ, cậu nheo mắt
nhìn lại…đúng hắn rồi.
Hừ, hôm nay gặp cậu là ngày xui của hắn rồi, cậu nghĩ thẫm.
-Tôi là anh trai vợ sắp đính hôn của cậu!
Anh nói bằng giọng của gia trưởng
-Cái gì?????
Cậu trố mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi.
-Nhìn gì, như là tôi là dịch bệnh chẳng bằng!
Anh lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ đang chảy ngược về não của cậu.
-Anh là thằng khốn nào? Lừa tôi thì tôi không tha đâu!
-Tôi thừa hơi đâu mà đi lừa cậu, đúng là đồ trẻ con!
-Cái gì? Anh muốn chết ở đây à?
-Em gái tôi lấy phải cậu thật là khổ,…con bé dễ thương!
Anh tỏ ra vô cùng tiếc nuối, nguýt nguýt, nghĩ đến đứa em gái của mình.
-Hừ, là con nhỏ nào? Biết đâu được đấy.Không quan tâm!
Nhún vai, cậu tỏ thái độ bất cần đời.
-Cậu…!
Anh không còn rì để nói với cậu, nói với cái người ngang ngược bá đạo đang
ngồi lù lù trước mặt mình.
-Sao? Có rì mà anh trợn mắt lên nhìn tôi thế kia?
-Cô gái lần trước đi với cậu là ai…nên nhớ cậu là người đã có vợ rồi!
-Hử…?
Cái câu “có vợ rồi” làm cậu giật mình.
Đùa à, mới là học sinh phổ thông thôi, vợ con cái khỉ rì chứ.
-Tên, số nhà, số điện thoại cô bé đó là nhiêu?
Anh hỏi có vẻ như việc biết nó là rất quan trọng, ánh mắt ánh lên sự chờ
đợi.
Nhưng anh không biết tính cậu rồi, có chết cậu cũng chẳng cho đấy, …anh làm
gì được nào.
-Anh muốn biết à? Người yêu tôi đấy, ha ha.
-Hiện giờ là vậy nhưng sau này sẽ khác!
Anh trả lời chắc như đinh đóng cột, đến cậu cũng phải giật mình về cái điều
đấy.
-Sau này khác cái gì, tôi vẫn sẽ như vậy!
-Tôi sẽ không cho bất cứ ai làm cho em gái tôi tổn thương đâu….cái hôn ước
nếu không được đặt ra từ lâu này thì chắc chắn tôi sẽ phá…tôi không thể giao em
gái mình cho cậu như thế được.
-THế anh nghĩ tôi thích lắm đấy!
-Sau này cậu phải thích, đừng hòng làm em tôi tổn thương!
-Anh như tướng ý, cũng đừng hòng động đến 1 sợi tóc của bạn gái tôi.
2 người chống tay vào bàn, nhìn nhau.
2 người hai luồng sát khí, người đi qua cũng phải ngoái nhìn.
Đẹp trai nhưng cái sự lạnh lùng và ánh mắt có điện của 2 người mới khiến mọi
người chú ý và dừng lại xem như xem lũ