
khỉ biểu diễn.
Điều này khiến cả 2 người vô cùng bực tức.
-CÚT!
1 từ mà cả 2 cùng quát lên, quả có hiệu quả.
Nhìn cái mặt vênh vênh mà chỉ muốn đấm cho cái của Vũ mà quát thì không sao
nhưng mà anh kia cũng quát, thật lạ đấy.
Anh chẳng phải là người đơn giản gì đâu!
***
“Từ lần đầu gặp em, anh đã yêu em rồi. Ôi khuôn mặt lạnh lùng nhưng rất đỗi
xinh tươi….nhưng lại gần e thật là khó vì em chẳng mỉm cười.
Người yêu ơi…a xin em 1 cơ hội, anh như kẻ phạm tội như là người có lỗi, khi
đứng trước mặt e và tỏ tẻ đôi lời nữa thôi. Nhưng mỗi tội em lẳng lặng quay đi,
em chẳng nói 1 câu gì…
Trước khi đến gặp em, anh chuẩn bị thật là kĩ ,từ chiếc áo tomi đến đôi giày
goxi…
Nhưng tất cả là sao, em chẳng thèm để ý…Anh vò đầu, anh bức tóc, buồn phiền
rồi suy nghĩ…làm thế nào để được trái tim em……”
-Cậu đang làm gì vậy?
1 bàn tay nhẹ nhàng đặt vào vai cậu, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên.
-BIến đi!
Đáp lại sự dịu dàng của Trang là thái độ hờ hững, chán đời của Tuấn.
-Cậu có chuyện gì sao?
-Không liên quan đến cậu….tôi chẳng có chuyện gì cả.
-Ko có chuyện gì mà 1 mình đứng ở sân thượng, rồi lẩm bẩm 1 mình à?
-Ừ!
Trang thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi nhìn cậu bằng cái ánh mắt đầy ẩn ý.
-Tôi biết cậu đang phải chịu cú shock đó…tôi cũng vậy, cũng như cậu, Vy…
Tuấn phản xạ tự nhiên khi nghe thấy tên nó, quay qua nhìn Trang khó hiểu.
-CÓ chuyện gì?
Trang cười, cô im lặng 1 lúc mặc cho suy nghĩ của cậu cứ bay lung tung.
-Đừng có nói là cậu không biết!
Cô nhìn cậu, chẳng chút nào khách khí, cứ cầm dao, rạch vào vết thương của
cậu những vết thật lớn,thật sắc và thật sâu.
-Không liên quan đến cậu….BIến đi!
-Ha, có thật là cậu không nghĩ gì hay không? Hôm đó tôi thấy họ đi chơi với
nhau hạnh phúc lắm….2 người họ….như những cặp tình nhân….thật đẹp đôi.
Tuấn đã quay đi từ vừa nãy, ánh mắt cậu nhìn xa xăm nhưng không tránh khỏi
nỗi buồn sâu thẳm.
Cái khung cảnh ấm áp mà cậu đã từng tưởng tượng được cùng nó nắm tay chạy đi
chơi, được cùng nó ăn, được hỏi thăm nó khi buồn…
Trước đây nó đẹp lắm, dù chỉ là những tưởng tượng phi thực tế mà thôi,
Mà giờ nó lại xuất hiện như cơn ác mộng của cậu…
Hình ảnh nó dần nhoè đi trong mắt cậu.
Tại sao? Tại sao Trang lại còn cố lôi nó ra trong khi cậu đang cố chôn nó vào
tim.
-TÔi thấy….họ thật là quá đáng đấy..
Trang tiếp tục, dù biết mình đang tự biên tự diễn như cô vẫn cứ nói, nói ra
như thoả cái gì đó.
Bàn tay cậu dần dần nắm chặt lại.
Tiết trời đã vào thu, trời hình như lạnh rồi.
Cậu lại lo cho nó ra đường liệu có mặc ấm hay không?
Trời dạo này hay mưa, nó có mang ô theo không?
Nó là người làm việc hay học hành quên cả thời gian…. Trưa rồi, nó đã ăn gì
chưa?
-Cậu đang nghĩ đến cậu ta sao? Khuôn mặt hạnh phúc thế kia!
Bị trang nói trúng tim đen,cậu ngớ người ra rồi im lặng tiếp.
-Cậu thật là hèn, sao không cố mà giữ lại…tuy nó chẳng tốt đẹp là mấy nhưng
nếu cậu thích thì phải giữ lại chứ….sao lại để nhỏ đi cùng Vũ thế??? Thật ngớ
ngẩn.
Cậu đang im lặng, cậu không muốn nổi nóng lúc này, cái lúc mà bản thân cậu
còn không biết mình nên làm gì, cậu muốn suy nghĩ cho cái ngày mai của mình.
Nhưng mà sao…..nó lại…..khó đến thế….khó hơn lúc cậu tưởng tượng nhiều.
Khó đến mức lí trí sắp đá, làm bằng băng nam cực của cậu cũng phải suy nghĩ,
đắn đo cho thật cẩn thận.
-Nhỏ đó đúng là lợi hại thật đấy…ha ha….khiến cho cả mấy người đều điên
hết….ĐIÊN HẾT RỒI.
-CÂM MỒM LẠI!
Cậu gằn giọng, khuôn mặt đanh lại, áp sát cô ta vào tường.
Dường như muốn giết người chẳng bằng.
Cái ánh mắt đáng sợ kia nhìn chằm chằm vào Trang, cô ta giật mình.
Không dám thở mạnh trước cậu.
-Cậu còn nói 1 lời nào nữa thì tôi….giết cậu đấy….CÚt!
Trang im lặng, cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại cũng như không thể
hiểu.
-Tôi thật khinh thường cậu!, hừ, có người con gái mà cũng không giữ được
nữa.
Câu nói khiến lí trí của cậu bừng tỉnh, cái chiến thắng mà cậu đĩnh nghĩa từ
trước đến nay là làm cho bất cứ cái gì của người khác thuộc về mình.
Từ trước tới nay cậu chưa bao giờ mất thứ gì cả, đúng, cậu luôn chiến
thắng.
-Cậu không dám tìm đến cái mà cậu muốn, cậu là đồ HÈN!
Trang còn nói to nữa, cô ta không thể chấp nhận cái sự thay đổi 1 trời 1 vực
của những người con trai xung quanh mình, đặc biệt là còn vì nó.
Không thể được.
-Nói lại lần nữa xem!?
Khuôn mặt cậu lúc này thực sự không còn thấy ánh sáng nữa rồi.
Những nét đẹp rạng ngời trên khuôn mặt bị che lấp đi bởi những đám mây đen
phủ kín mít.
-Hợp tác với tôi đi!
Trang đề nghị.
Câu nói đó khiến cậu suy nghĩ…
<