
y ko thích tôi nữa, tôi ghét cậu, con nhỏ đáng ghét
Nó quay
lại
-Ơ Trang, sao cậu lại ở đây?
Bỗng có 1 chiếc xe mô to chạy ngang
qua
-Tôi ghét cậu _Trang gằn từng chữ
Áaaaa…………….
Chiếc xe đó đâm vào
nó, nó ngã ra, nó khóc, nó ngất đi, nó không còn nhìn thấy gì nữa.
Bíp bíp
bíp….tiếng xe cấp cứu chạy, nó được đưa vào bệnh viện. Ba mẹ nó rất lo, từ đó đã
bắt nó luyện tập chăm chỉ trong cái thế giới ẩn chưa đầy nguy hiểm này. Trang đã
đẩy nó ra vì lòng ghen ghét. Gia đình nó cũng chuyển đi luôn. Và nó mất trí
nhớ.
-Sao hôm nay Vy ko đến?
-Mình nhớ Vy quá
-Vy sẽ ko đến nữa đâu,
cậu ấy nói ghét 2 cậu nên ko muốn chơi vs 2 cậu nữa…
………
-Dậy! Đầu gà!
Dậy! _nó thét lớn trong phòng Vũ
-Biến đi! Nhỏ khùng! _cậu cáu
-Mau dậy
đi! _nó lôi cậu dậy
-Chết tiệt, từ khi có cậu mà tôi phải chịu cực hình
đấy
-Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, cậu có chịu dậy hay ko? _nó chống tay vào
sườn, ra vẻ nói
-Bực mình, hôm nay là chủ nhật
-Vẫn phải dậy! cậu ko nhớ
rằng đã hứa vs tôi đi đến nơi đó sao? Cái tên óc gà này.
-Biết rồi, biết rồi,
mệt quá, phải tôi mà là trước đây thì tôi chém chết cậu rồi, hừ hừ hừ…
Trên
xe ô tô
-Đi hướng nào? _Vũ bức xúc, chủ nhật mà cũng bị gọi dậy
-Cứ đi đi,
tôi sẽ chỉ đường _nó làm ra vẻ bí mật lắm
-HỪ hừ, cậu cứ đợi đó, có ngày tôi
sẽ đàn áp cậu thôi
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ
-Oa, công viên , công viên kìa
_nó reo lên như 1 đứa trẻ
-KHùng hả? Chưa nhìn thấy công viên bao giờ hử? NHà
quê,
-NÓi lại câu nữa xem! _nó nhìn cậu – Vào đây đi _nó chỉ vào công
viên
-Đui à? Lớn bằng ngần này rồi còn đòi vào công viên,
-Kệ tui, cậu lớn
bao nhiêu mà ra oai, tên não phẳng
-Cái gì? Vũ đỏ mặt
-Hazzzz, hội chứng
não phẳng, ảnh hưởng do việc thiếu I ốt cấp tính _nó chán nản thở
dài
-Cậu…shit, ****..***…_Vũ ko thể chịu được **** tục, may mà ko ra tay đánh
nó, cậu là loại người chẳng nể nang gì gái hay trai. Có lần 1 con nhỏ dám sinh
sự với bạn cậu. cậu đổ nguyên 1 phần thức ăn vào đầu nhỏ rồi còn đạp cái bàn (ở
căng tin) vào bụng nhỏ làm nhỏ ngã lăn ra, rồi nói 1 câu rất chi là ngứa
tai
-Tôi ko dùng bạo lực với con gái bao giờ (thế ko bạo lực thì thế nào là
bạo lực nữa hả bố)
-Vào đi Vũ!
-KHông thích!
-Vũ đẹp trai, ga lăng, à
bố của ga lăng ấy, chứ _nó dùng ánh mắt năn nỉ nhìn cậu
-Giờ mới nhận ra vẻ
đẹp của tôi hử, thôi được rồi, vì cậu cầu xin quá thống thiết nên tôi sẽ bao
dung độ lượng vào cùng, hà hà
“đẹp cái con khỉ, tên gà hôi, lại còn van xin
thống thiết hả, hừ hừ, tên khốn kiếp, chẳng qua vì ta thích công viên thôi, mà
cũng lâu rồi ko được đi nên mới vậy thôi, còn mi hả, hừ hừ…”
-Chơi cái này đê
_nó chỉ vào cái tàu lượn trên không
-Hả? _mặt Vũ bắt đầu có màu tím đẹp đẽ
-KHông chơi, ko có gì vui cả
-What? Hay you sợ? hà hà_ nó nhìn mặt cậu và
cười
-Sợ cái con khỉ ý, tôi mà phải sợ sao? _Vũ tuy có hơi sợ nhưng vẫn tỏ vẻ
ta đây
-Được rồi, vậy lên thôi _nó léo tay cậu nên
“con nhỏ chết tiệt, sau
này sẽ biết tay ta, hừ hừ”
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cậu đi xuống, đầu tóc bù
dù, mặt mày phờ phạc, chán nản nói
-Chán chưa?
-Chán? No no no, trong từ
điển của tôi ko có từ chán vs môn thể thao mạo hiểm này đâu ha ha. Hay cậu
sợ?
-Cậu muốn chết sớm phải ko? Đã bảo là không phải rồi mà, bực thật
-Vậy
tiếp thôi
-Cái gì? _chưa kịp hoàn hồn thì cậu lại bị nó kéo chơi trò mạo hiểm
tiếp
Không thể chịu được, cậu ở trên đó cứ hét toáng
lên
Aaaaaaaaaaaaa
Nó nhìn sang cậu
Cậu nhìn lại nó bằng ánh mắt hình
viên đạn
Thấy vậy, nó nhìn lại cậu bằng ánh mắt hình viên gạch
4 mắt nhìn
nhau, ko còn tiếng kêu la nữa, cả 2 đang tập trung đấu mắt trên tàu siêu
tốc
Ọe ọe ọe… vừa xuống đến nơi thì cậu nôn thốc nôn tháo “chết tiệt, mất hết
cả hình tượng”
-Cậu chửa hả? _nó hỏi khi cậu đang nôn
-Gì? _mặt cậu đỏ
hửng
-Thì nôn là biểu hiện của người mang thai mờ, hơ hơ
-Chết tiệt, muốn
chết phải không
-Tất nhiên là không, trên tôi còn mẹ già, bố già, người anh
trai tàn tật (anh nó mới bị tai nạn xe nhưng nhẹ thôi) và còn đàn em nữa(mấy con
cún), tôi phải có trách nhiệm nuôi, chết sao cho được. Muốn ông trời cũng không
cho hazzz
-cậu…_Vũ nghiến răng, ko nói được gì nữa –A _bỗng cậu hét lên –Vào
nhà ma đi ha hà
-Hử? Ma?
-Ha ha hay cậu sợ? _Vũ nhắc lại cái giọng điệu mà
vừa nãy nó nói
-Sợ …sợ..gì..chứ…tôi…tôi mị sợ
-Được vậy thì đi vào _lần
này là Vũ kéo nó vào. Cậu ta biết điểm yếu của nó là sợ mà vì vậy có bao nhiêu
lần gửi tin nhắn dọa ma vào ban đêm cho nó.
Cả 2 cùng vào trong, Vũ cười, y
như cái điệu cười của nó hồi ban nãy.
Nó thì cứ gọi là im