
khùng này, nghe vẻ muốn chết
thật rồi _cậu lấy cả cố kem úp vào mặt nó –Đắp kem vào, nhìn cậu xinh hơn
khối
-Tên gà hôi. Đứng lại_ nó đuổi theo đánh cậu
-Hô hô còn lâu mới bắt
được tôi
-Đứng lại…
Nó bống chợt nhớ điều gì đó, nhưng vì đâu đầu nên
chẳng muốn nhớ nữa. NÓ dừng lại mua kem bong rồi vừa đi vừa ăn
-Đúng là trẻ
con, cứ thích ăn những đồ như thế _Vũ cũng đã dừng lại, mỉa mai nó
-Ăn ko?
_nó chìa 1 que trước mặt cậu
-Tôi mị phải ăn những thứ như thế này á?
-Ko
ăn thì thôi
-Tất nhiên rồi, những thứ quá mất vệ sinh hừ, mời cũng ko
them
-Xì..
Nhưng đi được 1 đoạn thì cậu thấy ai cũng ăn cái thứ trắng
trắng này (nói thật là bố này đã bao giờ ăn đâu)
-Đưa đây_cậu giằng que kem
từ tay nó
-Làm cái gì đấy hử? Con gà này
-Làm gì là làm gì, nghịc chứ làm
gì. Cậu cho rồi thì ai cho đòi lại
-Thế ai bảo ko ăn, ai bảo mất vệ
sinh
-Ai, đứa nào bảo thế
-Tức quá, nói chuyện với những người thiếu I ốt
thì thường như thế này
……..
Đã 1 tháng trôi qua, nó làm ở nhà Vũ được 1
tháng và cũng đã đến lúc nó phải đi thi học sinh giỏi cùng Tuấn
-2 em đã
chuẩn bị sẵng sàng chưa, hì hì, các em nhất định sẽ làm tốt
-Thầy à…_nó lên
tiếng
-Hử? Trò có việc gì sao? _thầy tỏ vẻ vô cung vui mừng khi được học trò
hỏi
-…Nói nhiều cũng là 1 loại bệnh. Nó ko trầm trọng như dồ dại nhưng nó
cũng ko kém phần nguy hiểm đâu ạ
Thầy tím mặt, nó cười ha hả, còn Tuấn cười
mỉm
….
Nó và Tuấn vào phong thi. Đề dễ
‘đề này mà ko làm được thì chết
đi cho rảnh cuộc đời” nó nghĩ thầm
Chỉ cần khoảng 30’ là nó và Tuấn là xong
đề thi của 120’. Và chắc chắn là hoàn toàn đúng
…
Lúc về
-Đi vào quán
chơi đê, thi xong rồi _nó khều tay Tuấn và mọi người
Hầu hết ai cũng đồng ý,
trừ Tuấn, cậu ko thích đi cùng mọi người
-KO đi hả? Thế thôi mình cũng chả đi
nữa, đi cùng thầy cô làm cái qoái gì, toàn nghe khen thôi, chán! Thôi mang cái
bằng khen về cho ba ba chơi còn hơn _nó chán nản nói
Nó cầm bằng khen đi qua
đường. Bỗng 1 chiếc xe lao tới…
Bíp…bíp…bíp..lại là tiếng xe cứu thương, nó
lại đâu đầu, những kí ức ngày xưa hiện về, nhưng mờ ảo quá, nó nhìn ko ro
nữa
Tai nạn….bị tai nạn…
Chiếc xe đang tới, gần…rất gần…
Nó sợ sệt, nó rơi nước mắt, chân nó cứ chôn ở
đó mà ko dám đi ra chỗ khác….chiếc xe, ngày càng tới gần
-Cẩn thận! _1 giọng
nói ấm áp vang lên, rồi 1 bàn tay lại xô nó ra….
Chiếc xe dừng lại, cậu ngã
xuống, dòng máu đỏ từ người chảy ra. Nó khóc, lần đầu tiên nó khóc sau ngần kia
năm được đào tạo.
Nó chạy đến chỗ cậu , nhìn vết thương trên người cậu, cắn
chặt răng, ko thốt lên lời. 1 khuôn mặt đẹp như thiên xứ, 1 ánh mắt trong veo
màu nâu, 1 chiếc mũi cao…Nó quỳ xuống, đưa tay nhấc tay cậu lên, bàn tay vẫn ấp
ám…
Đó… chẳng phải là Tuấn sao?
Nó bàng hoàng trước cảnh tượng này…MỌi
người chạy đến…tiếng còi xe cấp cứu vang lên…Nó ngồi trên xe, các thầy cô cũng
ngồi trên xe, mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng, nhưng ai ai cũng lo lắng cho
cậu
Tít tít tít…_tiếng điện thoại của nó vang lên
-Ba
-Ưm, con gái, thi
tốt ko con
-Tốt ạ! Nhưng…
-Ưm vậy là tốt, con về nhà ngay đi, bố có việc
muốn con làm đây, con của bố. Bố yêu con nhiều.
Chưa để nó nói hết câu thì bố
nó dã cúp máy. 1 lúc sau, khi Tuấn đang cấp cứu
-Em có việc phải đi!
-Hả?
Nhưng, ừ thôi đi đi
Nó đi ra khỏi phòng chờ, nghe thấy đầy những tiếng nói
của thầy cô
-Cái con bé này, người ta cứu thì phải ở lại chăm sóc chứ, sao về
thế
-Đúng đó, vô trách nhiệm quá
-Phải con tôi thì…
-Im hết đi!_ thầy
hiệu trưởng quát, cả phòng lại im ắng. Ông lo cho cậu nhưng cũng ko ngu đâu mà
đi đắc tội vs nó, mà vừa nãy ông còn thấy thái độ bối rối của nó, nên nghĩ chắc
có nỗi khổ riêng.
Nó cầm bằng khen về nhà
-Ôi con gái yêu của bố, tự hào
về con quá đi thôi, bố muốn mang con khoe cho cả thế giới này biết ha ha _bố nó
vui vẻ nói chuyện, ôm nó vào lòng
-Hì, con là con của bố mà_nó cố gượng cười
–Mà có chuyện gì vậy ạ?
Bốp…bố nó vứt chồng tài liệu xuống bàn
-Đây là…_nó
cầm lên xem
-Đúng vậy, đó là sơ yếu lí lịch, điểm mạnh và điểm yếu của bọn
họ, mà anh con đã điều tra, họ sắp về Việt Nam…
-Con sẽ ra đón họ và đưa họ
về nhà mình rồi…
-Ukm, họ sẽ hạ cánh ở sân bay NB vào 30’ nữa, mà anh con lại
vừa bị tai nạn nên con hãy chuẩn bị đi
-HÌ …_nó cười nửa miệng, nhưng rồi
cũng ko nói gì trc mặt bố nó
Đến lúc lên cầu thang để trang điểm và thay quần
áo
-Hì, bố vẫn có mong muốn đó sao? Thế này chưa đủ sao? Con chỉ muốn như thế
này thôi
15’ sau, nó bước ra, nó trang điểm và ăn mặc già dặn hơn tuổi (làm
sao để 1 đứa học phổ thông ra đón